Bảo bối

102 8 0
                                    

Hôm nay rảnh rỗi, chị quản lý đội đua của Nhan Tư Trác mới trải bài tarot ra xem cho mọi người. Bình thường Nhan Tư Trác chẳng bao giờ xem hay tin mấy thứ như này, cơ mà dù sao cũng chỉ là xem chơi thôi mà, đâu có mất gì nên hắn cũng xúm lại nhờ chị xem cho.

Khi hắn rút ra mấy quân bài đưa cho chị, chị quản lý mặt chợt nhăn lại, vì mấy lá bài này, nói ra e là thằng nhóc này sẽ không ngồi im được mất. Nhìn thấy biểu cảm của chị, Nhan Tư Trác càng xót ruột hơn, giục chị mau mau đọc.

Quả không ngoài dự đoán, ngay chiều hôm đó Nhan Tư Trác đã viết đơn xin nghỉ phép để về Trung Quốc, vì lá bài đó nói sẽ có người thứ ba xen vào tình cảm của hắn. Như vậy bảo hắn làm sao yên tâm được đây.

Tuy Nhan Tư Trác tin tưởng tình cảm Vương Tấn dành cho mình là thật, nhưng... Dù sao quá khứ phong lưu của Vương Tấn chẳng thể nào xoá đi được nữa rồi.

Khi hắn về đến nhà thấy nhà cửa chẳng có ai, lập tức rút máy ra gọi cho người kia. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, còn có tiếng nhạc khá lớn nữa.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Hử? Tôi đang ở nhà ba mẹ. Sao vậy?" Vương Tấn ép sát điện thoại vào tai nghe máy, "BẢO BỐI... TỪ TỪ ĐÃ."

Nhan Tư Trác bị giật mình bởi từ "Bảo bối" kia, chắc chắn là Vương Tấn không phải gọi hắn rồi, liền sau đó giọng y lại vang lên trên điện thoại, rất khẩn trương, "Tôi đang bận. Chút gọi lại nhé."

Nhan Tư Trác nghiến răng, vậy là lá bài nói đúng sao? Nhưng Vương Tấn có ngoại tình cũng sẽ không mang người về nhà ba mẹ chứ? Cmn hay là hôn phu rồi? Họ đính hôn rồi? Lòng Nhan Tư Trác loạn cào cào.

Bất chấp việc ngồi máy bay nửa ngày rồi, hắn vẫn hùng hổ lấy chìa khoá xe motor lao đến nhà ba mẹ Vương Tấn.

Khi thấy chiếc motor phân khối lớn đỗ xịch trước cổng biệt thự, Vương Tấn ngây người một chút. Nhan Tư Trác tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt quét một lượt xung quanh để tìm tình địch của mình, nhưng chỉ thấy mỗi Vương Tấn đang đứng trong sân nhà, à còn một đứa nhóc đang bám chặt lấy chân y nữa.

Vương Tấn bế đứa nhóc lên, bước lại chỗ Nhan Tư Trác.

"Bác, Tiểu Kim thích xe này." Đứa nhỏ nhìn con xe siêu ngầu của Nhan Tư Trác không chớp mắt, ôm chặt cổ Vương Tấn đòi.

"Bảo bối ngoan, bao giờ cháu lớn bác mua cho ha." Vương Tấn cũng cưng chiều xoa đầu thằng nhóc, sau đấy lại khó hiểu nhìn Nhan Tư Trác.

Bị y nhìn chằm chằm, Nhan Tư Trác hơi xấu hổ vì bản thân tự biên tự diễn quá đà, hắn cào cào lại mái tóc bóng mượt bị mũ bảo hiểm ép xẹp, chống chế mà đáp, "Em về không thấy anh ở nhà. Nhớ quá nên mới qua đây."

Vương Tấn nheo mắt nhìn hắn, không nói gì vươn tay xoa xoa đầu hắn giống hệt như xoa đầu đứa nhóc ban nãy làm Nhan Tư Trác hơi mất mặt. Hắn kéo sát Vương Tấn vào người mình, vụng trộm trộm lấy một nụ hôn của y mà không để thằng nhóc kia thấy.

"Đứa nhỏ này là sao?" Nhan Tư Trác chỉ chỉ thằng nhỏ 2 tuổi đang chơi trong sân, nếu không phải nó kêu Vương Tấn bằng bác thì hắn đã nghĩ y giấu hắn có con riêng bên ngoài rồi, vì thằng nhỏ này trông giống Vương Tấn hơn cả Vương Phong.

"Vương Phong với em dâu đi đám cưới bạn thân em ấy ở bên Sing, ba mẹ tôi cũng đang đi du lịch nước ngoài, vậy nên tôi đành phải về đây trông tiểu Kim."

Vương Tấn đã bỏ lỡ tuổi thơ của cặp song sinh nhà mình, vậy nên khi Vương Phong có con, y cũng coi đứa nhỏ này như tâm can bảo bối. Đồ của thằng nhỏ vợ chồng nhà Vương Phong chưa phải lo một thứ gì, toàn bộ đã có Vương Tấn lo. Đủ để hiểu y yêu đứa trẻ này thế nào.

"Bác ơi, bế cháu." Thằng nhỏ dường như chơi chán, lại quay về ôm chân Vương Tấn như con khỉ con, đu mãi không buông.

Nhìn ánh mắt trìu mến của Vương Tấn dành cho đứa nhóc này, còn tên tiểu quỷ kia cũng không vừa suốt ngày hôn hôn Vương Tấn, Nhan Tư Trác ngờ ngợ cảm thấy sự linh nghiệm của lá bài kia.

"Tại sao thằng nhóc từng này tuổi rồi mà chưa ngủ riêng?" Nhan Tư Trác bất bình lên tiếng.

"Nói gì vậy? Tiểu Kim mới 2 tuổi thôi đấy." Vương Tấn vỗ lưng cho thằng nhỏ, tay thằng nhỏ dù đang ngủ cũng bám chặt lấy cổ y, cả thân người nằm úp sấp trên ngực Vương Tấn, phơi ra cặp mông tròn tròn dễ thương.

Nhan Tư Trác bĩu môi. Mấy ngày qua thời gian hắn được ở riêng cùng Vương Tấn chưa đến 60 phút nữa. Ngay cả tắm Vương Tấn cũng ôm thằng nhỏ, không cho y vào chung.

Đến ngày thứ tư vợ chồng Vương Phong rút cục cũng về, sau khi trao lại con cho vợ chồng họ, Nhan Tư Trác lập tức lái xe đưa Vương Tấn về nhà. Nhìn biểu cảm giận dỗi trên gương mặt hắn, Vương Tấn phải cố để nhịn cười.

"Đừng có nhìn em như vậy, em không có ghen với thằng nhóc lên hai đó đâu." Nhan Tư Trác bực tức đáp trả.

"Rồi rồi. Vậy về nhà làm chút chuyện người lớn nào." Tay Vương Tấn mò vào đùi trong của hắn, siết nhẹ.

Nhan Tư Trác đạp chân ga, thầm mắng, "Anh tốt nhất đừng có mà hối hận."

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ