Bản thể

116 10 0
                                    

"Đệch, mau tránh xa anh ấy ra."

Túi rau củ trên tay Nhan Tư Trác rơi xuống đất lăn tung toé, một củ hành lăn bon bon từ chân hắn cho đến khi bị một đôi Air Jordan trắng đỏ cản lại. Chủ nhân đôi giày cúi xuống nhặt nó lên, hết nhìn người vẫn đang phừng phừng lửa giận ở phía cửa lại nhìn đống đồ ăn lăn dưới đất.

Cậu đã thành ra bộ dạng gì thế này?

Không hiểu bằng cách nào và cũng chẳng hiểu vì sao, Nhan Tư Trác 18 tuổi lại xuất hiện ở nơi này. Khi cậu nhìn thấy người đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, cậu sợ đến mức giật bắn cả người, đánh vỡ tan cái bình gốm sứ cả vạn tệ của Vương Tấn. Âm thanh đánh động đến Vương Tấn, y quay đầu nhìn người đáng lẽ không nên xuất hiện trong phòng khách nhà mình mà không hề ngạc nhiên. Cố Thanh Bùi vừa nãy đã nhắn tin cho y biết nhà bên đó cũng đang xuất hiện một Nguyên Dương 18 tuổi vậy nên Vương Tấn đã đoán trước được vấn đề.

"Chổi ở trong bếp. Quét dọn đi, cẩn thận đừng để bị thương." Đấy là câu đầu tiên Vương Tấn nói với vị khách không mời kia.

Nhan Tư Trác 18 tuổi, gọi là tiểu Trác cho tiện, siết chặt nắm đấm. Ban nãy khi nhìn thấy người kia cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại, cho rằng mình nằm mơ, nhưng khi giọng nói trầm thấp mê hoặc kia vang lên, lại còn không khách khí mà sai cậu quét dọn, trong lòng cậu như có ngọn núi lửa sôi sục phun trào.

Cậu muốn người kia ngậm miệng lại.

Nghĩ là làm, tiểu Trác hùng hổ lao đến trước mặt người kia, hùng hổ giơ nắm đấm, nhưng nhìn gương mặt mà cậu ngày đêm ảo mộng, cậu lại không nỡ xuống tay. Vương Tấn trước mặt cậu đây thậm chí còn có vài phần mị hoặc hơn trong trí nhớ của cậu, y giống như rượu thượng hạng, càng có tuổi càng ngon, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ngây ngất trong men say. Nắm đấm cứ như vậy giơ trên không trung, hai người một đứng một ngồi nhìn nhau.

Cho đến khi cửa nhà mở ra và tiếng gầm kia vang lên. Tiểu Trác nhìn mình lúc trưởng thành, Nhan Tư Trác nhìn bản thân năm 18 tuổi. Hắn nhận được tin nhắn của Nguyên Dương nên mới lập tức trở về nhà, quả đúng là có một hắn nữa xuất hiện thật.

"Vương Tấn, mau qua đây với em." Nhìn thằng nhãi kia ở gần Vương Tấn, toàn thân Nhan Tư Trác liền đổ mồ hôi lạnh. Vì hắn biết rõ nhất, bản thân mình năm 18 tuổi kia có những suy nghĩ kinh khủng như thế nào với Vương Tấn.

Tiểu Trác nhìn bản thân, sau đó lại quay qua nhìn Vương Tấn, khuôn mặt nhanh chóng biến từ ngạc nhiên sang thích thú, rồi nở ra nụ cười tự mãn, tìm kiếm một câu trả lời: "Vậy dượng thật sự trở thành người của tôi sao?"

Có nằm mơ thì tiểu Trác 18 tuổi cũng không nghĩ được đến chuyện này. Vương Tấn thật sự là của cậu.

"Ai là của mày chứ hả?" Nhan Tư Trác nhanh chóng lao đến chắn giữa chính mình và Vương Tấn, nhìn ánh mắt thằng kia càn quét trên người y khiến hắn hận không thể moi mắt cậu ra.

"Là sự thật sao? Đệch." Tiểu Trác không hề quan tâm đến Nhan Tư Trác, cậu đẩy hắn ra lao đến chỗ Vương Tấn, giống như một đứa nhỏ bất ngờ nhận được món quà mình thích bấy lâu nay, thế giới chẳng còn lại gì khác ngoài niềm vui.

"Dượng à. Thật sự đã thành người của tôi?" Tiểu Trác cứ lặp đi lặp lại, dường như không thể tin nó là sự thật. Cậu muốn nâng cằm Vương Tấn lên để ngắm nghía nhưng một bàn tay khác đã đánh hất văng cậu ra.

"Đm, đừng có động đến anh ấy."

"Dượng thích gì ở thằng này chứ?"

Tiểu Trác chỉ sang mình ở bản trưởng thành hỏi Vương Tấn, cậu cứ nghĩ khi mình lớn lên sẽ chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn, ít ra phải để cho Vương Tấn phủ phục dưới chân mình, nhưng cái người trước mặt đây, không hề giống với con người mà tiểu Trác đã tưởng tượng.

Nấu ăn, bảo vệ Vương Tấn? Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm mấy chuyện đó. Trong đầu cậu cái viễn cảnh duy nhất để cậu có được Vương Tấn chính là nhốt y lại, cưỡng bức y, khiến y thân bại danh liệt. Cậu sẽ khiến Vương Tấn không thể gặp ai khác ngoài cậu, không thể nhìn ai khác ngoài cậu, chỉ có thể ở đó chờ đợi tình yêu mà cậu ban phát. Giống như hội chứng Stockholm, khi kẻ bị bắt cóc cuối cùng lại yêu say đắm người bắt cóc mình.

Tiểu Trác không hề biết khống chế sức mạnh, muốn chứng thực con người trước mặt đây giờ đã thuộc về mình, cậu lao đến, giằng một cái hai cúc lỏng lẻo nơi áo ngủ của Vương Tấn đã không chịu nổi mà bỏ cuộc, làm lộ ra cả mảng trước ngực của chủ nhân. Nhìn những dấu hôn xanh xanh đỏ đỏ trải khắp làn da sáng của y, nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn, đây là minh chứng rõ ràng nhất, bằng chứng cho thấy Vương Tấn quả thực là người của mình.

"Vl. M tới số rồi con ạ."

Nhan Tư Trác gầm lên, một quyền đã quật ngửa cậu thiếu niên xuống sàn nhà gỗ cứng, tiếng hộp sọ tiếp xúc với sàn nghe "koong" một tiếng ghê người. Tuy hắn mạnh hơn nhưng thiếu niên 18 tuổi cũng có sức trẻ của riêng mình. Cả hai lao vào nhau như loài thú hoang, đánh đến tan hoang nhà cửa.

Vương Tấn nhanh tay cầm cốc trà lên trước khi Nhan Tư Trác đè tiểu Trác xuống bàn trà mà bóp cổ cậu.

"Đừng làm cậu ta bị thương. Thanh Bùi nói Nguyên Dương dùng dao đâm bản thể của mình cuối cùng trên người lại xuất hiện vết sẹo đó." Y dặn dò.

Thổi thổi làn nước lăn tăn gợn sóng, Vương Tấn tao nhã thưởng trà trong khung cảnh hỗn loạn, mắt vẫn không hề rời khỏi xuốn tạp chí kinh tế. Mấy cái chuyện này, không đáng để y bận tâm.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ