Là đứa nào?

188 12 0
                                    

"Nghe nói con gái Giám đốc Lý sắp kết hôn rồi có phải không?"

Câu chuyện không biết do ai khơi mào, nhưng nhanh chóng nhận được những lời suýt xoa, bàn tán của hội chơi golf.

Giám đốc Lý chống gậy golf xuống, cười đến sáng bừng khuôn mặt: "Ôi trời bọn trẻ yêu đương thời nay ấy mà. Chúng đâu còn nghe theo cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy nữa. Nhưng nghe chừng lần này rất ổn."

"Chà, anh con rể nào mà bước được vào nhà chú Lý chính là tu tám kiếp rồi. Lại còn được chú Lý của chúng ta khen ngợi như vậy chắc người này cũng là nhân tài xuất chúng." Vương Tấn tâng bốc, mấy lời này quá nửa là lời xã giao nhưng vẫn khiến người nghe hài lòng.

"Con bé chưa chính thức giới thiệu. Nhưng mà nghe đâu là tay đua xe motor họ Nhan, tôi nhìn ảnh rồi. Trông cũng rất được." Giám đốc Lý bí bí mật mật thả thêm chút mồi câu.

"Ái chà. Phải cậu Nhan Tư Trác không? Con trai Hội trưởng Hội người Hoa ở Singapore?"

"Anh Trương cũng quen sao?"

"Quen thì không. Nhưng cháu gái tôi mê cậu ta lắm. Con bé ngày nào trong bữa cơm cũng nói đến. Nghe đâu cậu ta là người trẻ nhất từng giành chức vô địch giải MotorGP đó."

"Ôi dào. Mấy con giải thể thao mạo hiểm đó." Giám đốc Lý phẩy tay, nhưng ánh mắt không giấu được sự tự hào.

"Cháu tôi còn nói cậu ta dạo gần đây thường xuyên bay đi bay về giữa Italy với Trung Quốc, mọi người đều đang đồn cậu ta có bạn gái ở đây. Thật không ngờ lại là con gái anh Lý, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mặt."

"Cái bọn trẻ này cũng thật là. Chuyện gì của người ta chúng nó cũng biết." Một vị khác góp vui.

"Anh Lý, xem chừng bữa tiệc này phải mời to rồi."

"Tất nhiên tất nhiên rồi."

Mỗi người một câu nâng nhau lên tận mây xanh, chẳng ai để ý chỉ có mình Vương Tấn đang đứng trước bóng. Cú vung gậy của y mạnh đến nỗi đánh bay một mảng cỏ sân, quả bóng bay xa khỏi mục tiêu đến mấy mét.

Nhan Tư Trác nghe tiếng cửa mở liền lập tức bỏ máy chơi game xuống, nhìn thấy người hắn đã lập tức càu nhàu: "Không phải nói đi đánh golf thôi sao? Lại còn uống rượu nữa."

Vương Tấn gạt cái tay đang muốn đỡ mình ra, tự tháo giày rồi xỏ dép đi vào nhà. Nhan Tư Trác nhận ra tâm tình của Vương Tấn hơi khác thường, lẽo đẽo đi sau y, nhưng Vương Tấn đang đi bỗng dưng quay đầu lại khiến hắn không ngờ đến, theo quán tính đâm sầm vào người y. Bị cơ thể to lớn của Nhan Tư Trác đẩy, Vương Tấn hơi loạng choạng, cũng may được hắn vươn tay đỡ lấy mới có thể ổn định trọng tâm.

Nhìn cánh tay đang đỡ lấy mình, Vương Tấn nhếch mép khinh bỉ, nhìn Nhan Tư Trác, giọng chế giễu: "Nhan thiếu gia, sắp kết hôn rồi, có tính gửi thiệp mời cho tôi không?"

"Anh nói khùng nói điên cái gì đấy hả?"

Nhan Tư Trác đã bực mình sẵn rồi, Vương Tấn không ngày nào không có người vây quanh, hết đánh golf lại uống rượu, giờ về nhà còn làm ra cái bộ dạng này, bàn tay hắn siết mạnh đến mức khiến Vương Tấn phải nhíu mày vì đau.

"Cả giới thượng lưu này đang đồn cậu chuẩn bị kết hôn với con gái Giám đốc Lý. Làm bộ làm tịch cái gì chứ?" Vương Tấn gỡ cái móng của Nhan Tư Trác ra, lực tay của thằng nhóc này đúng là có thể kẹp chết người được.

"Con gái Giám đốc Lý? Là đứa đ nào thế?"

Vương Tấn híp mắt lại đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt của Nhan Tư Trác, xác định không có vấn đề tâm tình mới thả lỏng đôi chút, muốn xoay người rời đi. Nhưng còn chưa kịp quay gót đã bị hắn giữ chặt lấy eo, đem y cố định một chỗ. Ý cười trên gương mặt Nhan Tư Trác ngày càng rõ, hàm răng trắng còn khiến Vương Tấn thấy hơi nhức mắt nữa.

"Dượng à, anh đang ghen sao?"

Ghen? Vương Tấn hừ mũi. Trò trẻ con. Y lăn lộn trên thương trường bao lâu nay, cực kỳ tự tin với khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Dăm ba cái này đâu đáng để khiến y bộc lộ cảm xúc cơ chứ.

Vương Tấn khẽ ngả đầu ra sau một chút, không hề né tránh mà nhìn thẳng vô mắt hắn, cười nhàn nhạt: "Nhìn mặt tôi có giống tôi đang ghen không?"

Đổi lại chính là một cái gật đầu dứt khoát đến từ phía Nhan Tư Trác: "Giống."

Mieno, Vương Tấn đúng là sai lầm khi nghĩ rằng có thể dùng tiếng người để nói chuyện với Nhan Tư Trác.

Tối đó khi bóng tối lan rộng khắp căn phòng, Nhan Tư Trác còn tưởng Vương Tấn đã ngủ rồi thì bàn tay đặt trên eo hắn bỗng siết nhẹ một cái, tiếp đến là giọng nói nhỏ nhưng chắc nịch vang lên từ người trong lòng kia: "Tôi không cho phép thì đến rắm cậu cũng không được đánh."

Nhan Tư Trác siết chặt vòng tay hơn, đêm nay hắn nhất định đang ngủ cũng phải vui sướng mà tỉnh dậy. Dượng hắn thật cmn đáng yêu.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ