Ai thèm nuôi?

108 9 0
                                    

"Anh bị ngu à?"

Lông mày Vương Tấn nhíu chặt, đôi môi mỏng trắng bệch mím lại đầy uất ức. Gần bốn mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có người dám nói câu này với y. Nếu không phải tình thế hiện tại, Vương Tấn chắc chắn đã chửi cho người kia to đầu.

Nhan Tư Trác quỳ xuống trước mặt Vương Tấn, nâng chân y lên tỉ mỉ soi xét, giống như nâng một bảo vật Hoàng gia đến chính hắn cũng không dám mạnh tay. Nhẹ nhàng cởi giày leo núi và tất của Vương Tấn ra để xem vết thương, càng nhìn Nhan Tư Trác càng thấy giận, sau vụ này hắn nhất định phải nhốt Vương Tấn ở nhà không cho y ra ngoài cho đến khi vết thương khỏi hẳn, vì cổ chân y không chỉ có dấu hiệu trật mà hình như rạn xương luôn rồi. Là người chuyên chơi thể thao mạo hiểm, Nhan Tư Trác cũng phải tự trang bị cho mình chút kiến thức y học, vậy nên hắn kiếm hai mảnh gỗ không biết ai vứt ở vệ rừng, rút sợi dây từ balo của Vương Tấn, cẩn thận ép lại cái chân bị thương kia cho y.

Nhan Tư Trác không hề nói thêm câu nào, Vương Tấn biết là hắn đang giận.

Sáng nay khi Vương Tấn khoác balo lên ra đến cửa Nhan Tư Trác đã chặn lại vì dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa, nhưng chuyến đi leo núi này là chiều theo một vị lão phật gia rất quan trọng với dự án sắp tới của Vương Tấn, y không thể không đi. Dự báo thời tiết bây giờ có thể nói là chuẩn đến từng giờ, khi mấy người Vương Tấn đi được nửa đường xuống núi thì mây đen ùn ùn kéo đến chẳng báo trước. Gió giật một lúc rồi tĩnh lặng, đây chính là lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, càng rơi càng nặng hạt, những hạt mưa như hạt ngô cứ vậy đáp xuống đoàn người leo núi làm Vương Tấn cũng thấy rát hết cả mặt. Khu núi này ngoài đường bậc thang để leo ra không hề có chỗ nghỉ chân, dù đi tiếp xuống hay đứng lại thì cũng đều bị ướt cả, vậy nên mọi người nhanh chóng đi xuống, muốn thoát khỏi cơn mưa này. Nhưng càng vội thì càng xảy ra chuyện, vị lão phật gia kia chẳng hiểu bước hụt hay mưa làm bậc thang đá trơn quá, ngã trượt xuống bên dưới, Vương Tấn dùng hết sức mình một tay bám lan can một tay kéo ông lại, dù cho Vương Tấn có khoẻ đến đâu cũng bị ông lão gần 90kg kéo đi thêm một đoạn thang, lúc dừng lại được thì mới phát hiện cả người ông đang đè lên chân Vương Tấn.

Mọi người đỡ Vương Tấn dậy nhưng rồi cũng nhanh chóng phát hiện ra chân y không ổn, nếu bình thường có thể nhảy lò cò để đi tiếp, chỉ có điều trong thời tiết mưa lớn, cầu thang lại trơn trượt như này thì không thể, có khi còn gặp tai nạn nghiêm trọng hơn. Mưa giăng ngày một trắng xoá, mấy bộ não tinh anh của các vị chủ tịch, giám đốc nhảy số rồi đưa ra quyết định, để Vương Tấn ở lại, họ xuống núi sẽ lập tức gọi cứu hộ lên đón y. Ngoài cách này ra thì cũng chẳng còn cách nào khác, Vương Tấn lò cò kiếm một gốc cây ngồi xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên y cảm nhận rõ sự nhỏ bé của con người với thiên nhiên, trong màn mưa trắng xoá, Vương Tấn chỉ còn cách thu nhỏ người lại hết mức có thể, vô cùng đáng thương.

Lúc nhìn thấy một đám người đi xuống lại không thấy bóng dáng Vương Tấn đâu, Nhan Tư Trác suýt chút nữa muốn lao vào đánh nhau, một đám người lớn bị vẻ hùng hổ uy hiếp của hắn doạ cho sợ, chỉ có vị lão phật gia kia bình tĩnh kể lại sự tình cho hắn. Nhan Tư Trác mặc kệ quần áo của bản thân ướt sũng, cũng không thèm quay lại oto lấy thêm áo khoác hay dù, hắn lau đi khuôn mặt bị nước mưa tạt vào làm cho tối mắt tối mũi, nhanh chóng leo lên núi, vừa đi vừa căng mắt tìm hình bóng quen thuộc trong màn mưa nhờ nhờ trắng xoá.

Ngọn núi này muốn leo cũng mất đến 4 tiếng, Vương Tấn bị bỏ lại ở lưng chừng núi, ấy thế mà Nhan Tư Trác chỉ dùng có hơn một tiếng để leo đến chỗ y. Cơn mưa lúc này đã tạnh được một lúc, nhưng rồi lại mang những con gió trở lại, đất được cơn mưa tưới đẫm bốc lên một mùi hăng hắc xen lẫn với mùi lá cây tươi, Vương Tấn kéo chặt chiếc áo khoác thể thao chống nước vào người, cơ thể run lên từng đợt vì lạnh. Y tính toán sau tai nạn vừa rồi các vị kia có sẽ không dám vội vàng đi nhanh cho nên xuống đến nơi cũng mất gần 2 tiếng, thời gian chờ cứu hộ nhanh cũng nửa tiếng, sau đó lại mất thêm hơn 2 tiếng để leo đến nơi. Vương Tấn nhìn đồng hồ trong tay, xác định cũng phải đợi thêm ít nhất 1-2 tiếng nữa mới có người đến mà không nén nổi tiếng thở dài, ấy vậy mà lại thấy bóng dáng Nhan Tư Trác xuất hiện khiến y không khỏi ngạc nhiên.

"Thôi, em vừa leo lên như vậy làm gì còn sức, chúng ta đợi cứu hộ đi." Nhìn thấy Nhan Tư Trác khẽ quỳ xuống xoay lưng lại phía mình, Vương Tấn biết ý định của hắn, lập tức từ chối.

"Lên." Nhan Tư Trác vẫn đang giận, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Nom bộ quần áo ướt nhẹp dính sát vào người của Nhan Tư Trác, Vương Tấn không khỏi phiền lòng. Rút cục là ai ngu hả? Mưa lớn như vậy mà đến áo khoác hay dù cũng không thèm mang.

Nhan Tư Trác đem tay Vương Tấn vòng qua cổ mình, vững vàng bước chân xuống núi, nhưng Vương Tấn vẫn không yên tâm, "Mưa nên đường trơn lắm, ngã đó."

Thấy người kia vẫn không chịu đáp lại, Vương Tấn hơi chột dạ, cơ thể dán chặt hơn vào lưng Nhan Tư Trác, má áp sát vào gò má lạnh cóng của hắn, muốn truyền chút hơi ấm cho người kia dù nhiệt độ bản thân cũng dang giảm một cách đáng thương, y thăm dò hỏi: "Vẫn giận sao?"

Tất nhiên là Nhan Tư Trác giận rồi. Nhưng dù sao hắn cũng yêu Vương Tấn đến hết thuốc chữa mất rồi, im lặng thêm đi xuống thêm một vài bậc thang nữa, hắn không nhịn được mà cáu kỉnh nói: "Anh có biết lúc nãy trông anh thảm đến thế nào không hả? Thiếu mỗi cái thùng cát tông rồi đề bên ngoài dòng: 'Hãy nhận nuôi tôi' là chẳng khác gì con cún bị người ta bỏ ngoài đường."

Vương Tấn lười đôi co với hắn, dù sao nghe giọng điệu này thì phân nửa là Nhan Tư Trác nguôi giận rồi, cho nên chỉ lầm bầm đáp trả: "Đầy người muốn nhận nuôi tôi."

Nhưng mà miệng Vương Tấn lúc này đang kề sát bên tai Nhan Tư Trác, cho nên hắn nghe rõ lắm, liền bật cười: "Nuôi anh? Ai thèm nuôi anh chứ? Người ta có nhận nuôi cũng chỉ nuôi mấy con chó con dễ thương, ai thèm mang về nhà một con sói già gian xả... Á."

Tiếng hét của Nhan Tư Trác vang vọng khắp ngọn núi, thậm chí còn khiến một đàn sẻ đang trú mưa trong cây giật mình mà bay lên. Vương Tấn xấu xa cắn tai hắn.

Nhan Tư Trác muốn vươn tay lên xoa xoa cái tai bị chó gặm kia, nhưng lại sợ làm ngã Vương Tấn nên chỉ có thể lắc đầu cười trừ, xốc người trên lưng rồi lại chầm chậm đi xuống núi. Bảo giống chó thì lại tự ái.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ