Đánh ghen văn minh

150 10 1
                                    

Vương Tấn có thư ký mới. Là một cậu thiếu niên mới ra trường cực kỳ ổn về mọi mặt. Cậu được thư ký cũ của y đích thân tuyển chọn giữa gần trăm hồ sơ, sau đó lại qua mấy vòng phỏng vấn từ kỹ năng đến chuyên môn. Rồi theo cô những ba tháng bôn ba học tập, mãi đến khi bụng bầu của cô vượt quá mặt, không thể đến công ty nữa cậu nghiễm nhiên được thăng chức lên thành thư ký chủ tịch.

Tuy Vương Tấn dùng người rất quen tay không muốn thay đổi, nhưng sự việc phát sinh rồi cũng không thể nào làm khác. Dù cậu thiếu niên này còn non về mặt kinh nghiệm nhưng lại rất nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, quan trọng hơn là gương mặt rất ưa nhìn. Thôi thì cũng được, Vương Tấn tặc lưỡi chấp nhận bồi dưỡng cậu.

"Dượng ơi, em về rồi."

Còn chưa thấy người đã thấy tiếng, Nhan Tư Trác đẩy vali to tướng qua cửa, nhìn thấy Vương Tấn trong phòng khách, đôi mắt hắn sáng bừng như sao. Vương Tấn biết hôm nay hắn về nên cũng cố tình tan làm sớm ở nhà đợi hắn, còn cho người đem đồ của hắn đi giặt ủi lại cho thơm, mà lúc này người ấy cũng vừa hay bước ra khỏi từ phòng ngủ của hai người bọn họ.

"Chủ tịch Vương, quần áo đã treo lên cả rồi." Cậu Trương lễ phép hướng Vương Tấn báo cáo, dường như chưa nhìn thấy người đứng ở cửa ra vào.

"Hôm nay thế thôi, cậu có thể về rồi."

"Dạ."

Khi ra đến cửa tiểu Trương mới thấy có người đang đứng, nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay hắn, chẳng hiết cậu nghĩ gì lại nói: "Anh là shipper sao? Đưa tôi cất là được rồi." Rồi vươn tay đỡ lấy đống đồ hiệu mà Nhan Tư Trác mua làm quà cho Vương Tấn xuống.

"Được rồi cậu Trương, cậu cứ về đi." Vương Tấn nhìn mặt Nhan Tư Trác, lập tức ngăn hành động của tiểu Trương lại, sợ sẽ có đánh nhau.

Bị ánh mắt chòng chọc của Nhan Tư Trác nhìn, cậu Trương có chút không thoải mái, hơn nữa cửa có hạn, cơ thể đô con của Nhan Tư Trác chiếm gần hết khiến cậu khó khăn lắm mới có thể lách người qua khe cửa hẹp mà ra về. Ánh mắt Nhan Tư Trác vẫn dán chặt vào cánh cửa, đứng im không hề nhúc nhích.  Gấp cuốn tạp chí đang để trên đùi lại, Vương Tấn chầm chậm tiến đến chỗ Nhan Tư Trác, đem tay xoay mặt hắn lại đối diện mình.

"Người ta đi rồi vẫn còn nhìn. Bị cậu ta mê hoặc rồi sao?" Vương Tấn khẽ nhếch mép lên, nở nụ cười gian xảo.

Nhan Tư Trác theo thói quen, đem hai tay đặt lên eo y khẽ siết một cái, mắng: "Nói nhảm."

Tối đó Nhan Tư Trác không hỏi Vương Tấn một câu nào về người kia.

Ngày hôm sau, Nhan Tư Trác lái xe trong làn mưa đến đón Vương Tấn tan làm, hôm nay hai người ra ngoài ăn, hâm nóng chút không khí. Quả thực là nóng, còn chưa được ăn hắn đã được chứng kiến một màn nóng bỏng mắt rồi.

Cậu thư ký họ Trương đứng cầm ô cho chủ tịch Vương, vốn dĩ cậu đứng lui lại chỉ che ô cho y thôi, nhưng Vương Tấn thấy trời mưa như trút nước, mới đứng được một lúc mà cả tóc lẫn vai cậu đã ướt sũng rồi. Vương Tấn không muốn bị người ta nói: Chủ tịch Vương ngược ngãi nhân viên. Vậy nên y mới bảo cậu đứng lui vào, cùng che chung ô.

Hai người đàn ông to lớn đứng chung một chiếc ô có chút hơi chật, vai hai người chạm vào nhau, tay Vương Tấn đang cầm điện thoại không cố ý cũng vô tình đụng vào ngực người đứng sau. Thư ký Trương cũng không dám quá phận, một mực đem ô che cho Chủ tịch Vương, bản thân vẫn còn nửa cái vai đang bị nước mưa rớt xuống ngấm ướt quần áo đến phát lạnh.

Mãi đến khi Vương Tấn ngồi hẳn vào trong xe, cậu thư ký đóng cửa cẩn thận rồi mới thu ô về che cho mình, dù rằng lúc này ngay đến chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng đã ướt sũng, trở nên trong suốt thấy được cả cơ bắp bên dưới nó.

Không nói thì người ta còn tưởng đây là một cảnh trong phim pỏn nào đó chứ.

Nhan Tư Trác không nói một câu nào.

Hôm sau, Vương Tấn mở điện thoại lên thấy có thông báo từ Wechat, Nhan Tư Trác lần đầu đăng bài lên vòng bạn bè. Bình thường Nhan Tư Trác ở bên kia chủ yếu dùng facebook, instagram với X, Weibo và Wechat chủ yếu dùng để nhắn tin, không đăng gì. Y tò mò ấn thử, thì ra hắn chia sẻ một bài báo có cái tiêu đề cực kỳ giật gân.

"NHẰM LÚC VỢ ĐI CÔNG TÁC, CHỒNG MANG LUÔN THƯ KÝ VỀ NHÀ TÒM TEM"

Vương Tấn: ...

Khi thấy Nhan Tư Trác đã chia sẻ đến bài thứ ba trong vòng hai ngày với nội dung na ná, tiêu đề càng ngày càng bạo lực.

"NGHI NGỜ CHỒNG MÈO MẢ GÀ ĐỒNG VỚI THƯ KÝ, VỢ ĐẾN TẬN NƠI LÀM LOẠN"

"TIN TƯỞNG CHỒNG, NGƯỜI VỢ PHẢI NHẬP VIỆN TÂM THẦN SAU KHI PHÁT HIỆN CHỒNG CẶP BỒ VỚI THƯ KÝ"

"PHÁT HIỆN CHỒNG NGOẠI TÌNH CÙNG THƯ KÝ, NGƯỜI VỢ TỨC ĐIÊN TÔNG XE KHIẾN TIỂU TAM BAY XA ĐẾN MẤY MÉT"

Vương Tấn xoa xoa thái dương, thằng nhóc này có bệnh rồi. Vốn định tối nay sẽ về nhà nói chuyện với hắn cho ra nhẽ thì có chuyện đột xuất. Y chỉ kịp gửi tin nhắn cho Nhan Tư Trác báo mình đi công tác, không về nhà rồi vội vàng ra sân bay.

Cả ngày đi đi lại lại giải quyết vấn đề phát sinh, mãi đến tối Vương Tấn mới được nghỉ ngơi, thả mình xuống giường ở khách sạn, cơ bắp căng cứng khiến y mệt muốn chết. Với tay mở điện thoại ra, không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Nhan Tư Trác, nhưng Wechat của hắn lại chia sẻ một bài với tiêu đề:

"NÓI DỐI VỢ ĐI CÔNG TÁC, CHỒNG CÙNG THƯ KÝ TIỂU TAM BỊ VỢ THUÊ SÁT THỦ ĐÂM CHẾT KHI ĐANG HÀNH SỰ"

Vương Tấn: ...

---------- ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭ ----------

Nội tâm dượng tôi:

Nội tâm dượng tôi:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ