Mẹ ai?

101 8 0
                                    

Nhìn túi lớn túi bé trên tay Nhan Tư Trác, Vương Tấn cảm thấy mình không cần hỏi mấy câu ngu ngốc đại loại như hắn đi đâu về nữa.

"Anh ăn tối chưa đó?" Để đống đồ trên tay xuống bàn trà, Nhan Tư Trác duỗi duỗi cánh tay ê nhức của mình, lòng bàn tay còn in hằn mấy vết dây đỏ mờ mờ, thật không hiểu mấy chị em lấy đâu ra lắm sức lực mà có thể đi mua sắm cả ngày như vậy, hắn đi xách đồ thôi còn thấy mệt hơn đua xe 300 vòng.

"Ăn rồi." Vương Tấn không chú ý hắn, tiếp tục lật tạp chí xem, thờ ơ đáp.

Nhan Tư Trác híp mắt nhìn y, có cái rắm mà hắn tin Vương Tấn lại ngoan ngoãn ăn tối đến vậy. Hắn lục trong đống đồ kia lấy ra một chiếc túi nhỏ hãy còn thơm nức mùi bơ mang vào bếp, sau đó mang ra để trước mặt Vương Tấn đĩa bánh hãy còn ấm nóng cùng một tách trà.

"Bánh bà xã anh thích ở tiệm Kim Sa Chũi đó. Hãy còn nóng, mau ăn đi, dám nói dối em, chốc em sẽ xử anh sau."

Mùi bánh thơm ngào ngạt khắp căn phòng đúng là làm Vương Tấn hơi đói bụng, y còn đang định chọc hắn vài câu, không biết có phải hắn rảnh quá hoá dồ không mà lại đi hơn 100km ra tận chỗ đó để mua sắm, nhưng lời còn chưa kịp ra đến đầu lưỡi đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Vương Tấn với tay lấy điện thoại, nhìn tên hiện trên màn hình không khỏi có chút khẩn trương mà bấm nghe.

"Alo, mẹ?"

"Tiểu Tấn." Sự vui vẻ trong phu nhân Vương hiện rõ qua giọng nói của bà, "Tiểu Trác về chỗ con chưa?"

"Tiểu Trác?" Vương Tấn nghi hoặc hỏi lại, từ bao giờ mẹ y lại thân với thằng ranh Nhan Tư Trác này vậy?

"Mẹ ơi con về nhà rồi." Nhan Tư Trác hét oang lên, cố tình dí sát vào mặt Vương Tấn để cùng nghe điện thoại, Vương Tấn hơi phiền mà đẩy mặt hắn ra, nhưng lại không đủ sức, chỉ còn nước bỏ điện thoại xuống bật loa ngoài lên.

"Ừ ừ. Hôm nay tiểu Trác vất vả rồi. À, mẹ gọi để con xem xem có cầm nhầm cái túi có khăn của mẹ không. Ở đây mẹ không thấy."

Nhan Tư Trác lục nhanh đống đồ, "Có mẹ ơi. Để mai đi uống trà con mang cho mẹ nha."

"Ừ ừ. Hai đứa ngủ sớm đi nhé." Phu nhân Vương cười vang, giọng điệu cưng chiều dặn dò rồi tắt máy.

Vương Tấn nhìn Nhan Tư Trác như thể nhìn thấy kỳ quan thứ tám của nhân loại,  chuyện này rút cục là thế nào?

"Còn không mau ăn bánh đi?"

"Cậu gọi ai là mẹ cơ?" Vương Tấn hỏi một câu chẳng liên quan đến lời trước đó của Nhan Tư Trác chút nào.

Nhan Tư Trác khẽ nở nụ cười, đi đến trước mặt Vương Tấn rồi hạ người ngồi lên đùi y, hai tay không ngoan ngoãn chui vào trong làm càn trên da thịt mềm mại của người kia, giọng điệu lại vô cùng tự nhiên, đứng đắn: "Thì mẹ vợ cũng là mẹ mà."

Vương Tấn khẽ nhếch một bên chân mày, thằng ranh này không phải là rảnh rỗi chạy đi thật xa để mua sắm, mà hắn đang dùng chiêu này để lấy lòng mẹ y. Khôn lắm. Y không ngờ đến việc này.

Bắt lấy bàn tay hư hỏng kia, Vương Tấn đỡ sau eo Nhan Tư Trác, làm bộ trầm ngâm, "Không ngờ y học giờ tiến bộ vậy. Ba mẹ tôi đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn có thể đẻ thêm được một tiểu công chúa nữa sao? Mà nếu vậy, tôi chắc chắn không bao giờ gả bình rượu mơ quý nhà mình cho cái loại khốn nạn như em."

Nhan Tư Trác không thèm đấu võ mồm với Vương Tấn, hắn ngửa người quờ quạng đống túi trên bàn, với cái tư thế này nếu Vương Tấn chỉ cần lỏng tay một chút thôi thì chắc chắn đầu hắn đã có một pha tiếp đáp không hề êm ái với mặt bàn kính rồi. Nhưng Nhan Tư Trác tin Vương Tấn, mạng này giao cho y còn được cơ mà. Thành công lấy được đồ mình cần, hắn như đứa nhỏ nở nụ cười tươi rói.

"Cái này là mẹ mua cho chúng ta này." Nhan Tư Trác đem một chiếc túi nhỏ màu đen đến trước mặt Vương Tấn lắc lắc, nhãn hiệu trên túi được in chìm rồi dát vàng, trông vô cùng sang trọng mà lại nổi bật: Durex.

Hắn lấy từ trong túi ra hơn chục loại ba con sói, còn không ít gel bôi trơn, nghiền ngẫm từng cái một.

Dù rằng Vương Tấn rất mừng khi mẹ mình tân tiến có thể chấp nhận chuyện của bọn họ dễ dàng như vậy nhưng da mặt y lại giật giật vì phiền não. Nghĩ đến cảnh mẹ mình cùng Nhan Tư Trác bước vào cửa hàng đồ tình dục, còn chọn ra không ít món, y cảm thấy cái hình ảnh này thật sự cmn phải làm người khác rùng mình. Nhưng Nhan Tư Trác lại vô cùng thản nhiên, hắn quăng hết chỗ ba con sói vào lại trong túi, chỉ giữ lại một hộp, mở miệng cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tấn.

"Thực ra lúc mẹ chọn mấy cái này em cũng không tiện ngăn cản. Chẳng nhẽ lúc đấy lại bảo trước nay con làm con trai mẹ đều chưa từng đeo bao. Thôi thì mẹ đã có lòng, hôm nay chúng ta thử loại có gai này đi."

Không để cho Vương Tấn kịp phản đối, Nhan Tư Trác đã luồn tay xuống dưới chân y, bế y đi thằng vào phòng ngủ.

Mẹ hại con trai mẹ rồi mẹ ơi!

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ