POV

272 13 0
                                    

Cảnh báo: OOC

--------------

Hôm nay Vương Tấn hơi mất tập trung, thỉnh thoảng y lại liếc nhìn về phía màn hình máy tính, sau đó mới tiếp tục cúi xuống đọc tài liệu. Hiệu suất công việc vì vậy mà cũng giảm đi đáng kể.

Trên màn hình đang chiếu cảnh sắc thiên hoang dã, trời có vẻ còn chưa sáng hẳn, chỉ thấy ánh đèn pin từ góc quay chiếu loang loáng trên đường mòn đầy sỏi đá. Đèn pin chiếu đến đâu làm những hòn đá xung quanh sáng lên đến đó, nhưng vùng đằng xa thì vẫn tối sâu hun hút, chẳng thể nhận ra thứ gì. Vương Tấn có thể thấy người quay đoạn phim thỉnh thoảng lại lấy gậy leo núi gạt mấy bụi cỏ cao dày để mở đường đi tiếp.

Đây là đoạn phim đang được truyền trực tiếp từ máy quay trên vai Nhan Tư Trác. Hôm nay hắn một mình từ tờ mờ sáng đi leo núi Capanne. Vương Tấn nhập tên núi vào ô tìm kiếm, ngọn núi này cao hơn 1.000 m, thật sự không theo kịp sức khoẻ của người trẻ tuổi.

Hôm qua lúc video call cho Vương Tấn thông báo mình đi leo núi, Nhan Tư trác nằng nặc đòi y "đi cùng". Hắn nói sau này hắn thấy gì cũng đều để Vương Tấn thấy, món gì ngon cũng đều nhường cho y ăn, ước nguyện chính là đem Vương Tấn nhét vào túi, lúc nào cũng mang theo bên mình.

Như sợ Vương Tấn từ chối, hắn lập tức luyên thuyên một hồi về những tai nạn có thể gặp khi người ta đi leo núi một mình. Phát sợ vì cái mồm thối của Nhan Tư Trác, Vương Tấn chỉ có thể đồng ý.

Giờ này ở Trung Quốc đang là 10h, bên Italy mới chỉ 4h sáng nhưng Nhan Tư trác đã leo được một chặng đường rồi. Từ màn hình, Vương Tấn thấy tay Nhan Tư Trác chỉ chỉ về phía chân trời, nơi đó mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang từ từ nhú lên.

Cảm giác thanh bình vượt cả ra ngoài màn hình khiến Vương Tấn cảm tưởng như mình đang đứng đó cùng với hắn, cả hai nắm tay nhau cùng nhìn chung một quang cảnh.

Khi Vương Tấn gấp tập tài liệu lại để chuẩn bị nghỉ ăn trưa, ánh mắt y lướt qua màn hình máy tính, giây phút đó y mới biết thế nào là cảnh đẹp khiến người ta phải ngưng thở.

Mặt trời đã thôi e thẹn lấp ló sau tấm vải voan của biển cả, lớp sương mỏng vẫn chưa tan hết được mặt trời chiếu sáng đang toả ra ánh sáng lấp lánh mang đến cho người đứng đó trải nghiệm như đang ở chốn bồng tiên, đạp lên mây, hít sương trời. Xa xa còn có vài chiếc thuyền, so với biển cả sao trông chúng thật nhỏ bé, mong manh.

Màn hình máy quay quay một góc 360 độ thật chậm theo cái xoay người của Nhan Tư Trác, bốn phía đều thoáng đạt, tầm nhìn như phóng ra vô hạn. Vương Tấn hít vào một hơi thật sâu, tưởng như muốn hít lấy không khí trong lành có chút se se lạnh của nơi đó. Thì ra đây chính là khoái cảm của người đi leo núi, sau khi đã vượt qua bao chông gai, thành quả khi đứng trên đỉnh cao kia thực sự rất đáng bỏ công.

Vương Tấn thấy màn hình hơi rung rung một chút, là Nhan Tư Trác đang tháo máy quay xuống, sau đó khuôn mặt phóng đại của hắn chiếm nguyên cả khung hình, hắn gõ gõ vào màn hình camera.

Vương Tấn hiểu ý, đeo tai nghe rồi bật mic lên: "Ừ, tôi đây."

"Dượng à, em yêu anh."

Số người nói lời yêu với Vương Tấn nếu đánh máy ra có khi được cả mấy tờ a4, nhưng chỉ có lần này, trên má y xuất hiện vệt phiếm hồng thoáng qua.

Hình ảnh Nhan Tư Trác cười thật tươi trên màn hình, sau lưng hắn là cảnh bình minh nơi cách Vương Tấn cả nửa vòng trái đất, Vương Tấn rất muốn khắc ghi hình ảnh này thật sâu vào trong lòng mình.

Nhan Tư Trác quay camera lại để Vương Tấn thấy được cảnh mặt trời đang từ từ nhô lên, thấp giọng nói vào camera: "Lần sau chúng ta cùng ngắm bình minh nhé."

"Nhất định rồi." Vương Tấn mỉm cười.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ