Sinh nhật báo thủ

124 10 0
                                    

Ngày mai là sinh nhật Nhan Tư Trác, hắn không biết Vương Tấn có nhớ không, nhưng hắn không muốn nhắc y. Hắn sợ Vương Tấn nghĩ mình là trẻ con, nhắc sinh nhật để đòi quà. Hắn chỉ muốn được ở bên Vương Tấn vào ngày sinh nhật, như vậy là đủ rồi.

Dù cho đang là giai đoạn nước rút giữa hai chặng, nhưng Nhan Tư Trác vẫn kiên quyết lấy hai ngày nghỉ phép, một ngày để ngồi máy bay, một ngày để ở cạnh Vương Tấn. Khi hắn xuống sân bay ở Trung Quốc, trời đã chuyển tối, hắn nhanh chóng bắt taxi về nhà, ý nghĩ được nhìn thấy Vương Tấn thôi là đủ để đánh bay sự mệt mỏi suốt chuyến bay 11 tiếng vừa rồi.

Khi Nhan Tư Trác vào đến nhà, thứ chào đón hắn là không gian tối thui. Vương Tấn không thể nào đi ngủ sớm đến vậy, giờ mới chỉ có 7 giờ tối. Không lẽ y lại tăng ca chưa về? Nhan Tư Trác rút điện thoại ra, gọi cho Vương Tấn, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, âm thanh ồn ào truyền từ điện thoại qua đến lỗ tai Nhan Tư Trác cứ ù ù không thôi.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Alo? Hả? Chỗ này đang ồn quá."

"Anh đi đâu?" Lần này Nhan Tư Trác hét lớn hơn.

"Tôi đi công tác mấy ngày. Có chuyện gì không?"

Đáy mắt Nhan Tư Trác hiện lên tia mất mát. Hắn về không báo vì muốn tạo bất ngờ cho Vương Tấn, giờ thì hay rồi, người cũng chả gặp được.

"Bao giờ anh về?"

Hôm qua gọi điện Vương Tấn cũng không hề nhắc đến việc đi công tác, chắc là đột xuất đi, vậy nên biết đâu y chỉ đi trong ngày, mai sẽ trở về, Nhan Tư Trác thầm hy vọng là vậy.

"Cũng không rõ. Chắc vài ngày. Sao vậy?"

"Không có gì. Đi đường cẩn thận." Nhan Tư Trác buồn bã cúp máy. Năm nay sinh nhật hắn lại cô đơn rồi.

Nhan Tư Trác đi tắm rồi ngủ một mạch đến tận 9h sáng hôm sau. Điện thoại hắn nhảy một loạt thông báo chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, fan, họ hàng, nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn của Vương Tấn.

"Anh ấy không nhớ." Nhan Tư Trác lẩm bẩm, cảm giác cô đơn tủi thân khiến hắn muốn khóc.

Ông trời hình như cũng thấy thương hắn hay sao, lúc mắt còn đang đỏ hoe chuẩn bị rơi vài giọt lệ thì màn hình điện thoại loé sáng hiển thị có tin nhắn đến, là của Vương Tấn.

Dượng ❣️: Mở cửa cho tôi.

Báo 🐆: Dạ? Đợi em ra liền.

Nhan Tư Trác cuống cuồng lao khỏi giường, vội đến mức chân đá phải góc tủ đau điếng cũng không làm hắn chậm lại. Đem ba bước thành một mà nhảy đến cửa. Hắn kéo cánh cửa thật mạnh, nhưng đằng sau đó đâu có ai. Vương Tấn chơi hắn sao?

Hắn chợt thấy không đúng, nhà này sao Vương Tấn phải gọi hắn mở cửa chứ? Nhanh chóng lao vào lại phòng ngủ lấy điện thoại, hắn bấm gọi cho y.

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở đâu?"

Cả hai người nói cùng một lúc khi điện thoại được kết nối.

"Italy."

"Trung Quốc."

Là một lần nữa cùng lúc.

Nhưng lần này thì có một khoảng lặng dài hơn bao trùm. Cả hai cùng không ngờ đến việc này.

"Thật là..." Vương Tấn kéo lại áo khoác, y sắp bị cái lạnh của nơi này làm cho đông cứng rồi, "Mật khẩu nhà là bao nhiêu?"

"Sinh nhật anh."

"Được rồi. Tôi vào trong nhà rồi."

Vương Tấn chẳng buồn cất vali, đi thẳng đến chỗ lò sưởi. Khi căn nhà đã ấm cúng hơn, y mới ngồi trên sofa, cầm điện thoại gọi lại cho Nhan Tư Trác.

Tâm trạng của Nhan Tư Trác lúc này đang cực kỳ phức tạp. Hắn vừa vui sướng vì Vương Tấn đã bay sang đó để tạo bất ngờ cho hắn, lại vừa muốn đấm bản thân sao mà ngu ngốc đến vậy. Khi thấy có video call của Vương Tấn, hắn luống cuống mãi mới bấm được nút trả lời.

Nhìn bộ dạng phụng phịu của Nhan Tư Trác, Vương Tấn bỗng thấy buồn cười.

"Được rồi. Chuyện đã rồi. Chúc mừng sinh nhật." Vương Tấn dỗ dành bạn trai nhỏ của mình, mà thực ra hắn cũng chẳng nhỏ lắm.

Nhan Tư Trác chỉ biết nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn người ở cách hắn nửa vòng trái đất kia. Buồn đến thối ruột.

"Em không muốn nói chuyện thì tôi tắt máy nha."

Nhan Tư Trác nửa ngày không động đậy, Vương Tấn còn tưởng điện thoại bị treo chứ.

"Không được. Hôm nay em muốn nhìn thấy anh cả ngày. Không được tắt máy." Thấy y định tắt điện thoại, Nhan Tư Trác mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vô cùng khẩn trương mà đòi hỏi, hôm nay là sinh nhật hắn cơ mà.

Vương Tấn nhún vai: "Thôi được, sinh nhật em mà, sinh nhật ai người đó nên có chút quyền lợi. Nhưng mà tôi đói."

"Trong tủ lạnh có pizza đó. Anh bỏ ra cho vào lò là ăn được."

Chiều theo ý Nhan Tư Trác, Vương Tấn lấy mấy món đồ trên bàn, chế thành một cái kệ điện thoại đơn giản, để điện thoại ở nơi có góc rộng, có thể quay được toàn cảnh khu bếp, sau đó bắt đầu lấy đồ từ tủ lạnh ra. Nhan Tư Trác nhìn y không rời mắt. Cả hai cùng nấu ăn, cùng ngồi ăn, cùng nói chuyện chỉ có điều là ở hai nơi khác nhau.

Hai người video call đến hơn 5 tiếng. Nhan Tư Trác giật mình nhìn đồng hồ, hắn phải mau chóng ra sân bay. Dặn dò Vương Tấn đi ngủ một chút, Nhan Tư Trác phấn khởi xách vali lên đường. Đợi thêm 11 tiếng nữa thôi, hắn sắp được gặp dượng mình rồi.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Milan đã là 23h, trời tối, trên đường chỉ có chiếc xe oto thể thao đang lao vun vút trên đường. 23h40, Nhan Tư Trác chạm tay đến cửa nhà chính mình.

Đây mới chính là khung cảnh hắn mong đợi khi trở về Trung Quốc, cả căn nhà tràn ngập ánh sáng và ấm áp, lửa trong lò sưởi thỉnh thoảng lại kêu tí tách êm tai, ngồi trên sofa, Vương Tấn đang chăm chú đọc tài liệu. Nhan Tư Trác đứng im như phỗng trước cảnh trong mơ này, hắn vẫn chưa tin đây là thật cho đến khi Vương Tấn đi đến, phủi phủi mấy hạt tuyết còn đọng lại trên mái tóc hắn, hắn mới như bừng tỉnh ôm chặt y vào lòng, cảm nhận nhiệt độ của người trong tay.

"Cũng may hãy còn 5 phút nữa mới hết ngày. Bạn nhỏ tiểu Trác, sinh nhật vui vẻ, bớt báo đi nha." Vương Tấn xoa xoa đầu hắn, cười vui vẻ.

Khi đôi môi ấm áp của Vương Tấn chủ động phủ lên đôi môi lạnh cóng của mình, nước mắt Nhan Tư Trác chợt rơi xuống, bao ấm ức tủi thân cả ngày nay đều đã được nụ hôn kia chữa lành. Mỗi giây ở bên Vương Tấn với Nhan Tư Trác đều đáng giá ngàn vàng.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ