Đáng đánh

114 8 1
                                    

14 tuổi

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đó, giữa hàng trăm khách mời nhưng người đó vẫn thật nổi bật. Không phải vì hôm nay người đó là nhân vật chính, là chú rể, mà chỉ bởi người đó là người đó. Người đó đứng đấy, toả ra ánh hào quang thu hút người khác, người đó biến tất cả người xung quanh trở thành phông nền của minh, giống như một vị thần hạ phầm chốn nhân gian. Tôi như con thiêu thân lao vào thứ ánh sáng đấy dù biết chắc chẳng đi đến đâu.

16 tuổi

Lần đầu trải nghiệm cảm giác làm tình. Không thật sự quá thoả mãn như tôi từng tưởng tượng, so với việc nhớ đến hình ảnh của người đó tự an ủi thì còn kém xa.

18 tuổi

Lần đầu đi du học xa nhà. Một không gian mới, môi trường mới, những con người mới, tôi dần quên đi có một người tên "Vương Tấn" từng tồn tại.

19 tuổi

Tôi yêu lần đầu tiên. Là một người hơn tôi 11 tuổi, anh ấy trưởng thành, tính cách có phần lạnh lùng, ít nói nhưng rất chiều chuộng tôi. Khi chúng tôi làm tình, tôi thoáng thấy một ảo ảnh, nhưng nó quá mờ nhạt, chính tôi cũng không nắm bắt được.

21 tuổi

Tôi nhận ra là tất cả người yêu lâu nay của mình đều ở trong cái bóng của người đó. Khi thấy cô tôi khoác tay người đó cùng tiến vào, tôi chợt sững sờ, người mà tôi tưởng như mình đã quên nay lại ở ngay trước mắt, và thật kỳ lạ, trái tim tôi vẫn đập rộn ràng như năm 14 tuổi. Hai đứa nhỏ giật giật tay áo của người đó chỉ về phía tôi, khi ánh mắt của người đó lướt qua, tôi tưởng như tim mình muốn ngừng đập. Nhưng người đó chỉ gật đầu với hai đứa nhỏ, rồi tiếp tục cuộc nói chuyện đang dở dang. Tôi dắt hai đứa em họ ra vườn chơi, từ khuôn mặt của chúng để hình dung ra ba chúng.

24 tuổi

Đêm giao thừa định mệnh đó. Tôi không muốn nhìn thấy dì cùng mấy đứa em cùng cha khác mẹ kia, cũng không muốn giao thừa phải đi thuê khách sạn cho nên mới từ chỗ ông lấy chìa khoá căn biệt thự của cô. Khi tôi vừa tắm xong bước ra đã thấy người đó, vẫn dáng vẻ ngạo mạn đó, vẫn đôi mắt nâu thâm thúy đó, đang nhìn tôi chằm chằm. Giờ đây tôi đã trưởng thành hơn, không còn là cậu nhóc 14 tuổi nữa, cũng không còn là tôi năm 21 tuổi, cái người mà người đó đến nhìn cũng không nhìn quá 1 giây nữa rồi.

Người đó yêu cầu tôi rời đi, cứ làm như tôi phải nghe lời vậy. Rồi người đó định rút điện thoại ra gọi cảnh sát, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài dùng chút thủ thuật, vốn chỉ định lấy điện thoại từ trong túi người đấy, nhưng khoảnh khắc hai lồng ngực va vào nhau, tôi chợt thấy tim mình đập nhanh hơn.

Quả không hổ danh là Chủ tịch của Khánh Đạt, vô cùng thức thời, biết đánh không lại tôi, người đấy liền lấy lùi làm tiến. Nhưng khi câu hỏi của người đấy được lặp lại, tôi đã sặc nguyên một ngụm bia. Người đó coi tôi là trai bao? Chuyện này cũng thật nực cười quá đi.

Tôi không thèm cả nhìn tấm chi phiếu người đó quăng lên đùi mình, đủ, tất nhiên là đủ. Dù người đó không đưa tiền cho tôi thì tôi cũng sẽ phục vụ người đó thật chu đáo.

Khi người ấy hỏi tên tôi, lòng tôi trùng xuống. Tôi đã mong chờ cái gì chứ? Mong rằng người đó nhận ra mình qua hai lần gặp, đừng nói nhận ra, thậm chí người đó còn không thèm để tâm đến sự tồn tại của tôi ấy chứ. Nhưng lần này, tôi sẽ làm cho người đó khắc cốt ghi tâm tên mình.

Dù rằng chẳng còn xa lạ gì với cái tên tôi đã gọi cả trong giấc mơ, cái tên tôi đã lẩm nhẩm suốt những năm qua, nhưng có qua có lại, tôi vẫn muốn nghe chính miệng người ấy nói: "Vương Tấn. Tấn trong tiến."

Vậy là người ta không phải là đồn nhảm, Vương Tấn thật sự khó chiều. Nghe người đó kể ra một loạt món mình không ăn được, tôi chỉ còn nước cười mà lắc đầu, cũng may là người đó giàu, chứ với cái tính nết như này chắc chẳng ai chịu được quá.

Tôi nhìn con người trước mặt mình, một hình ảnh mà tôi chưa từng thấy ở người đó, một hình ảnh khác xa so với vẻ lạnh lùng vốn có. Vương Tấn đang cười, từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo kia nay giãn ra, hơi cong lên theo nụ cười đó, từ ánh mắt cũng tràn ngập thâm tình, hình ảnh một người ba dịu dàng mà có lẽ trước nay không ai khác ngoài Tiểu Nam và An An được thấy, nay tôi đã được chứng kiến. Tôi chợt ghen tị, tôi cũng muốn nụ cười kia thuộc về mình, muốn người đó cười với tôi như vậy.

Khi điện thoại tắt máy, người ở trước mặt lại khôi phục vẻ kiêu căng vốn có, còn muốn tôi học tiếng chó sủa nữa chứ, hôm nay tôi phải đánh cho cái người đó tỉnh ra, để người đó bớt coi thường người khác đi.

Và tôi làm thế thật. Đánh không hề nể tình. Tại sao tôi phải nương tay chứ? Vì đó là người tôi yêu từ năm 14 tuổi sao? Nực cười. Người mà tôi đánh không ai khác chính là người dượng kính yêu của tôi, người cmn biến thái đến độ trả tiền để lên giường với cả bồ của vợ mình. Đáng đánh không? Đáng.

Nhưng khi người đó bị điện giật lên cơn co giật, tôi bỗng hoảng sợ mà gào tên người đó. Không được, tôi còn chưa trả thù đủ, sao người đó dám chết chứ hả?

Cũng may là không sao. Tôi nhìn người đó cùng cô mình cãi nhau, nhìn cái vẻ sượng trân trên khuôn mặt người đó khi biết thân phận thật sự của tôi mà lòng hả hê vô cùng. Khi cô tức tối bỏ đi, tôi vốn muốn nói đá đểu chọc ngoáy vài câu, nhưng lại nhận ra chẳng thể mở nổi miệng, chỉ có thể trừng mắt với người đang ngồi trên giường như để bày tỏ sự tức giận của mình. Còn giận việc gì, ngay đến chính tôi cũng không biết.

Người đó mắng tôi có bệnh, rồi sau đó lướt qua tôi đi thẳng không quay đầu, tôi lại cảm giác như mình là đứa trẻ 14 tuổi năm đó, mong mỏi một ánh nhìn từ người đó trong vô vọng.

Nhưng lần này thì khác rồi, tôi siết chặt nắm đấm, tôi nhất định phải khiến người đó thành của mình.

Art vẽ cảnh tết năm đó nè

Art vẽ cảnh tết năm đó nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ