Nhân thú

199 12 2
                                    

Cảnh báo: OOC

--------------

"Chủ tịch Vương, Nhan công tử lại đến ạ." - Đôi tai cừu của tiểu Triệu cụp xuống khẽ run lên, hiển nhiên là vì sợ, Vương Tấn nhìn mà cũng thấy tội nghiệp giùm cô.

Ở thế giới nhân thú này, thông thường sẽ có ba nhân dạng. Dạng đầu tiên là như Vương Tấn kia, hoàn toàn mang hình dáng của con người, những người ở dạng này đều có ý chí cực kỳ mạnh, có thể lấn át được phần "con" trong cơ thể. Dạng thứ hai là bán thú, tức là sẽ để lộ đuôi và tai, đây là trạng thái của đa số mọi người, nhưng cũng có những người sẽ để lộ hình dạng này khi gặp biến cố. Ví dụ như tiểu Triệu vì sợ hãi mà để lộ tai, còn với Nhan Tư Trác là vì muốn khoe mẽ. Dạng thứ ba là dạng nguyên hình thú, hình dạng này chỉ xuất hiện khi nhân thú mất hoàn toàn khống chế ý thức, hay xuất hiện khi uống say hoặc khi làm tình quá mãnh liệt.

Tuy rằng ở nhân thú, không có chuyện ăn thịt lẫn nhau nhưng những người mang trong mình gene của thú hiền lành, ăn cỏ như tiểu Triệu khi gặp các loài thú lớn ăn thịt như Nhan Tư Trác theo bản năng vẫn có vài phần sợ hãi.

Chẳng đợi đến khi tiểu Triệu ra mời, Nhan Tư Trác không hề biết hai chữ xấu hổ đánh vần thế nào, hắn tự nhiên bước vào văn phòng của Vương Tấn, thậm chí còn khách khí đứng mở sẵn cửa, làm động tác tiễn cô. Tiểu Triệu bị khí thế của hắn áp bức, nhưng không dám di chuyển, một mực nhìn về phía Vương Tấn chờ y ra lệnh. Vương Tấn khẽ gật đầu với cô.

Văn phòng chỉ còn lại hai nhân thú ăn thịt, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, có lẽ một phần do bản năng động vật, cả hai đều cảm thấy bị uy hiếp khi có đối thủ mạnh ở trong lãnh thổ của mình. Đôi tai báo của Nhan Tư Trác vểnh lên lắng nghe, cánh mũi khẽ phập phồng hít ngửi, đến khi hắn xác định trong phòng ngoài mùi của Vương Tấn ra không còn mùi lạ mới thả lỏng vai xuống, đuôi khẽ ve vẩy thể hiện chủ nhân của nó đang có tâm trạng tốt.

Nhan Tư Trác là báo đen, tai và đuôi hắn là một màu đen tuyền. Hắn sở hữu cơ thể dẻo dai săn chắc do luyện tập nhiều mà thành, bả vai rộng không giống người châu Á. Một con báo trong cơ thể cao gần m9 như hắn khiến các nhân thú hiền lành phải sợ cũng không có gì lạ, cảm giác như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể vồ tới bắt mồi.

"Sau này đừng có tuỳ tiện đến văn phòng của tôi nữa."

Vương Tấn cũng chẳng buồn nhấc mắt lên nhìn hắn, tiếp tục chuyên tâm vào công việc, nhưng một lúc sau vẫn không nghe được câu trả lời từ phía người kia, y có chút bực mà nhắc lại.

"Nói cậu đó, điếc sao?"

Từ nhỏ Vương Tấn đã đứng cao hơn người khác, lời y nói tất có người nghe, nhưng Nhan Tư Trác lại coi lời y nói như nước đổ lá khoai. Dù đã được một thời gian rồi nhưng Vương Tấn vẫn chưa quen nổi.

Nhìn về phía người đang ngồi ở bàn trà, đôi lông mi dài của Vương Tấn khẽ chớp, đem hình ảnh trước mắt chụp lại như một chiếc camera. Chỉ là một động tác uống trà tưởng như đơn thuần nhưng lại giống một tấc phim pỏn tua chậm. Cánh tay rắn chắc của Nhan Tư Trác khẽ nâng chén trà đưa lên miệng thổi làn nước, cơ bắp lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo phông mỏng theo từng nhịp cử động của hắn, cả cơ ngực nở nang cũng hiện rõ mồn một. Vương Tấn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ