Cậu đánh tôi

146 9 0
                                    

"Đau" Nhan Tư Trác cảm thấy ruột mình quặn cả lại sau khi hứng chịu cú đấm của Vương Tấn.

Một đấm này của y không hề nương tay chút nào, chẳng phải là đánh yêu hay làm nũng mà là một cú đánh thẳng tay trút giận. Nhan Tư Trác nén nhịn cơn đau lao đến, Vương Tấn một lần nữa đã vào lại tư thế đấm bốc,  tung ra thêm một quyền nữa nhưng hắn né được, còn đem hai tay y bẻ ngoặt ra sau lưng. Lồng ngực hai người va chạm mạnh vào nhau khiến Vương Tấn lảo đảo.

"Anh quậy cái gì đấy hả?" Nhan Tư Trác dù tràn ngập lửa giận cũng luôn khống chế lực tay, tránh làm bị thương người trong lòng.

Nhưng Vương Tấn lại không cho là vậy, y vùng vẫy kịch liệt, khi biết không thoát được khỏi gọng kìm của Nhan Tư Trác, đáy mắt liền loé lên một tia gian tà. Y khẽ ngửa cổ ra sau, rồi dùng đầu húc một cú thật mạnh vào mũi người đang khống chế mình kia, nhưng do không kiểm soát được lực, mũi y cũng bị va chạm không hề nhẹ.

Nhan Tư Trác không ngờ Vương Tấn lại chơi chiêu này, hốt hoảng buông hai tay y ra, nhìn máu mũi người kia chảy xuống mà lòng vừa giận vừa xót. Vương Tấn bị chảy máu, cồn trong người dường như cũng bay đi bớt, ngoan ngoãn ngồi im để hắn thực hiện biện pháp cầm máu.

"Cậu đánh tôi." Vương Tấn vừa ấn chặt bông để cầm máu, vừa kể tội.

"Em đánh anh lúc nào hả?" Nhan Tư Trác cảm thấy mình đã sai rồi, đáng lẽ không nên chiều y như vậy, để giờ đây y ăn không nói có. Rõ ràng là y chơi xấu muốn hắn hãy mũi, giờ nói đi nói lại hoá ra lại thành tại hắn.

"Lần đầu gặp. Cậu còn phun tàn thuốc vào mặt tôi. Đánh cũng không hề nể tình."

Lần này thì Nhan Tư Trác cứng họng. Đúng vậy, lần đầu gặp lại Vương Tấn, hắn đã muốn động thủ với y. Cái con người này đáng đánh mà. Y cho rằng hắn là trai bao, còn không biết xấu hổ viết séc trả tiền cho hắn giống như đã thành thói quen. Rút cục là y phong lưu đến cái độ nào mà về nhà gặp bồ của vợ cũng muốn đem người ta lên giường chứ? Thật cmn biến thái. Vậy nên hắn cũng chẳng hề nương tay, đánh với Vương Tấn một trận ra trò.

Nhưng cũng chỉ có mỗi lần đó. Dù trước khi quen nhau cả hai cũng vẫn đấu đầu, nhưng Nhan Tư Trác luôn nhẫn nhịn, chịu ở thế phòng thủ, không hề động tay động chân với Vương Tấn. Sau này hai người yêu nhau, hắn càng không nỡ làm tổn thương y, trừ những lúc trên giường.

Không hiểu lý do gì tự dưng Vương Tấn lại nhắc đến vụ đánh nhau kia.

"Vậy nên mấy cú vừa nãy là trả lại cho cậu. Đáng đời." Vương Tấn vứt cái bông vào sọt rác, sau đó nằm xuống quay lưng lại phía hắn, không hề giải thích gì thêm.

Nhan Tư Trác nhìn chằm chằm vào gáy người kia, y còn dám quay lưng lại với hắn nữa chứ, lửa giận nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt.

"Vương Tấn. Có phải em chiều quá nên anh nhờn không?" Nhan Tư Trác nhảy lên giường đè lên người Vương Tấn, xoay người y lại bắt y đối diện với mình.

"Đó đó, lại chuẩn bị giở trò bạo lực?"

Nhan Tư Trác chặn lấy môi Vương Tấn bằng một nụ hôn thô bạo trước khi y nói thêm câu nào làm hắn tức chết. Giữa những tiếng nước bén nhọn đầy ám muội thỉnh thoảng lại xen lẫn lời nức nở giải thích của người dưới thân, hắn rút cục cũng hiểu tại sao Vương Tấn lại cư xử kỳ lạ như vậy.

Trong bữa cơm tối nay không biết ai trêu chọc việc Nguyên Dương bạo lực, hở ra là đòi đánh người, Cố Thanh Bùi mới lên tiếng bênh vực người yêu. Kể rằng từ hồi còn là kẻ thù nhưng Nguyên Dương cũng chỉ dám đập phá, chưa một lần dám động tay với Cố Thanh Bùi. Vương Tấn nhớ lại lần đầu gặp Nhan Tư Trác đã bị hắn cho ăn mấy phát đạp, tâm tình liền không vui cho nên về nhà mới xảy ra cơ sự kia.

Kem bôi mát lạnh chạm vào phần da thịt đỏ ửng nóng rát chỉ khiến Vương Tấn thêm ngứa ngáy, y lắc lắc mình muốn trốn tránh lại bị Nhan Tư Trác đè eo xuống không cho động.

"Em đánh tôi." Vương Tấn lần này không giận nữa, chỉ là trần thuật lại sự việc, giọng điệu còn có phần thoả mãn sau khi vừa làm tình xong.

Hai trái đào của y giờ đây sưng đỏ vì những cú đánh mạnh bạo của hôm qua, có những chỗ còn hằn rõ cả năm đầu ngón tay. Nhan Tư Trác thừa nhận lần làm tình này hắn có chút hơi mất kiểm soát, căn bản vì Vương Tấn đi uống rượu về nhà rồi vô duyên vô cớ gây chuyện trước mà.

"Đáng đời. Thỉnh thoảng cũng phải đánh đòn để dạy dỗ lại anh mới được."

Miệng thì nói vậy nhưng bàn tay xoa thuốc lại thật nhẹ nhàng, Nhan Tư Trác nghĩ sau này hắn nên mặt dày bám theo Vương Tấn đi tụ họp, hạn chế bớt mấy kẻ độc mồm độc miệng muốn đốt nhà người khác.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ