Bù trừ

111 8 0
                                    

Mùi champagne bay khắp cả trường đua rộng lớn, át hết cả mùi cao su lốp xe lẫn dầu xăng nơi đây, mang đến cho người ta cảm giác ngửi không khí thôi cũng đủ say. Nhan Tư Trác đứng trên bục cao nhất, nâng chiếc cúp đã được đổ đầy champagne lên uống ừng ực như nước lã. Vây quanh hắn không biết bao nhiêu là người, người của đội đua, phóng viên báo chí và cả những cô người mẫu xinh đẹp.

Niềm vui chiến thắng khiến Nhan Tư Trác cảm thấy đê mê, hắn cùng mọi người nhảy nhót tưng bừng tưởng muốn sập luôn cả bục trao giải. Trong đầu Nhan Tư Trác không chỉ có niềm vui ở nơi đây, mà niềm vui của hắn còn ở tận bên kia của địa cầu nữa.

Chỉ tưởng tượng đến cảnh ngày mai thôi hắn sẽ bay về Trung Quốc, hắn sẽ đeo tấm huy chương vàng này cho Vương Tấn, dây đeo đỏ cộng với mặt huy chương vàng trên nền là nước da trắng còn có ánh đỏ của Vương Tấn khi làm tình, thật chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta phun trào máu mũi. Hắn nhất định phải chụp lại một ảnh, hai thành tựu của đời hắn chung một khung hình.

Khi đầu óc vẫn còn chuếnh choáng trong niềm vui, ánh mắt Nhan Tư Trác lướt thấy một bóng hình quen thuộc ở phía xa. Hắn lắc đầu cho tỉnh táo lại đôi chút, hình bóng ấy đã biến mất rồi. Nhan Tư Trác tự cười, nhớ người đến sắp phát điên rồi.

Cả đội còn muốn kéo Nhan Tư Trác đi tăng 3, nhưng hắn từ chối, hắn sợ say qua ngày mai không dậy nổi để bắt kịp chuyến bay, cho nên hắn dứt khoát tạm biệt mọi người về nhà. Đôi chân loạng choạng vì men rượu của Nhan Tư Trác khi vào đến phòng ngủ liền vấp vào cái gì đó khiến hắn ngã chúi đầu, hắn bực dọc đá thứ ngáng chân mình kia, nhưng nhận ra thứ đó là một chiếc vali, hơn nữa còn không phải vali của hắn.

Đầu óc Nhan Tư Trác tư duy chậm chạp, lúc này chỉ có thể suy nghĩ đến hai chữ: "Vương Tấn?"

Hắn ngồi xổm xuống xem xét kỹ chiếc vali trước mặt, quả nhiên là của Vương Tấn. Vương Tấn thực sự sang xem hắn thi đấu? Nhưng người đâu? Nhan Tư Trác vơ bình nước trên bàn uống từng ngụm lớn để đầu óc tỉnh táo phần nào, sau đó mới rút điện thoại ra.

Đầu dây bên kia không nhấc máy. Mãi đến khi hắn gọi đến cuộc thứ ba mới nhận được phản hồi.

"Gì?" Âm thanh bên chỗ Vương Tấn vô cùng ồn ào, y chỉ đáp một câu cộc lốc.

"Anh ở đâu vậy?"

"Sao?"

"Tại sao sang không nói em biết?"

"Giờ tôi đang bận. Lúc khác nói đi." Rồi không để cho Nhan Tư Trác nói thêm, Vương Tấn tắt luôn nguồn điện thoại.

Vương Tấn kêu thêm một ly rượu khác, y biết mình đang hành xử vô lý. Nhan Tư Trác luôn nói Vương Tấn có một tật xấu đáng ghét nhất chính là che giấu cảm xúc. Dù vui, buồn, giận, Vương Tấn đều không để lộ ra ngoài, có lẽ nó đã trở thành một thói quen cố hữu từ khi y còn trẻ. Lúc này Vương Tấn biết rõ mình không nên đối xử với Nhan Tư Trác như vậy, nhưng y vẫn không ngăn nổi cảm giác ghen tị trào dâng trong dạ dày, sôi sục như một liều thuốc độc.

Khi nhìn Nhan Tư Trác đua đến mười vòng cuối mà vẫn giữ vị trí dẫn đầu, Vương Tấn phấn khích đến độ lần đầu tiên hét lên cổ vũ, có lẽ môi trường cùng tiếng mọi người hò hét xung quanh cũng ảnh hưởng đến y. Khi bảng điểm hiện tên Nhan Tư Trác là nhà vô địch, Vương Tấn cảm thấy một niềm tự hào to lớn vỡ oà ra trong lồng ngực. Khi y thấy Nhan Tư Trác nhảy nhót ăn mừng, mỗi bên một cô người mẫu, y quyết định bỏ về.

Tất nhiên Vương Tấn không trách hắn, cái lúc trong men say chiến thắng như vậy thì ai còn bận tâm đến tiểu tiết chứ. Nhưng Vương Tấn cũng chỉ là người thường, y cũng có cảm xúc. Vậy nên Vương Tấn ngồi đây, trong một quán bar sang trọng, giữa một thành phố xa lạ, dùng rượu để nhấn chìm sự ghen tị của bản thân.

Nhan Tư Trác cào cào mái tóc dài đầy xót ruột, Vương Tấn đã tắt máy, giờ y ở đâu có trời mới biết. Giữa tiết trời 5 độ C, Nhan Tư Trác ngồi thụp xuống bậc tâm cấp trước nhà mình, tay vẫn cầm chặt điện thoại di động gọi cho người kia với chút hy vọng nhỏ nhoi.

Hơn 1 giờ sáng, tiếng xe oto từ xa tiến đến, Vương Tấn trả tiền taxi bước xuống. Từ lúc nhìn thấy ngôi nhà hiện trong màn đêm đen thẳm, y đã thấy bóng hình Nhan Tư Trác đang ngồi thu lu một góc, Vương Tấn chợt nảy sinh cảm giác tội lỗi, đáng lẽ hôm nay là ngày vui của hắn, vậy mà chuyện lại thành ra như này.

Nhan Tư Trác đứng như trời trồng nhìn Vương Tấn từ từ tiến lại, đến khi bàn tay ấm áp của y chạm vào khuôn mặt tê cứng vì lạnh của mình hắn mới có cảm giác. Hắn kéo Vương Tấn vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn đem người kia dính luôn vào cơ thể hắn, vô cùng oán hận mà nói: "Anh có phải chê bản thân sống quá lâu rồi không hả?"

Vương Tấn bật cười, khẽ vuốt ve bờ lưng đang căng cứng vì lạnh kia. Cứ như vậy đi, hai người họ một người thì khó bộc lộ cảm xúc, một người thì bộc lộ quá mãnh liệt, vừa hay có thể bù trừ cho nhau.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ