Con muỗi

103 10 0
                                    

"Em là chó à?" Nhìn dấu xanh xanh đỏ đỏ trải dọc khắp từ cổ, xương quai xanh xuống tận bắp đùi của mình, Vương Tấn bực tức mà hỏi kẻ chủ mưu đang đứng sau lưng.

Nhan Tư Trác cũng nhìn thẳng vào trong gương, nhìn đôi mắt anh "dượng" yêu quý của mình đang phừng phừng lửa giận, hắn không những không thấy ân hận mà còn cảm thấy cực kỳ hài lòng, tặng thêm cho y một dấu hôn nữa ở cổ.

Vương Tấn thừa nhận bản thân cũng không phải là dạng truyền thống, hiền lành gì trong vấn đề tình dục. Ngày xưa lên giường y cũng thường xuyên có những hoạt động, nói trắng ra thì cũng khá biến thái, nhưng căn bản người lên giường cùng y đều chấp nhận và vui vẻ với việc đó. Y chưa từng nghĩ đến việc sau khi làm tình xong đối tượng kia sẽ phải chịu đựng những gì, trên cơ thể họ có lưu lại dấu vết không.

Giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông. Bây giờ Vương Tấn mới thấy xót cho những người bạn tình của mình, thì ra khi giây phút cao trào của khoái cảm qua đi, hậu quả để lại lại khôn lường như này.

"Cút đi." Vương Tấn đẩy cái đầu vẫn đang cần mẫn để lại dấu vết trên người mình ra, cực kỳ ghét bỏ.

"Nhưng chỗ này của anh lại nói khác này." Nhan Tư Trác đem một ngón tay, không hề báo trước mà cắm vào cúc hoa của người kia, khiến chân Vương Tấn lập tức nhũn ra, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào người đứng sau.

Dù rằng hôm qua cả hai làm đến tận 3 giờ sáng, nhưng tinh lực của Nhan Tư Trác vẫn vô cùng dồi dào, sáng ra đã chào cờ muốn được vận động. Lại nhìn thấy người yêu khắp cơ thể đều được đánh dấu bởi mình, tình cảnh này bảo hắn nhịn thì khác gì bảo hắn đi tu luôn cho rồi.

Nhưng việc hắn muốn với việc có làm được hay không lại là hai chuyện khác nhau. Vương Tấn lạnh lùng kéo bàn tay xấu xa kia ra, y hất cằm ra lệnh: "Đi lấy áo len cao cổ cho tôi."

Trước khi mấy dấu hôn hoàn toàn bị áo len che phủ, Nhan Tư Trác vẫn luyến tiếc không thôi, hắn mân mê từng dấu một, ghi nhớ đủ loại hình dáng kích cỡ đẹp mắt của nó. Khi Vương Tấn đã thay trang phục chỉnh tề, trên dưới người hắn vẫn chẳng mảnh vải che thân, không biết xấu hổ mà ôm lấy người kia, nũng nịu: "Đừng đi mà. Ngày nghỉ lại còn tụ tập đánh golf cái gì chứ."

Chiêu làm nũng này với Vương Tấn là vô tác dụng. Vậy nên y không hề lưu tình mà xách túi đánh golf đi thẳng, thậm chí còn không thèm đóng cửa để Nhan Tư Trác trần như nhộng đứng đó, cũng may không có hàng xóm nào tình cờ đi ra để thấy cảnh này, chứ không thì sẽ bị ám ảnh tâm lý suốt đời rồi.

Mặc áo len cao cổ đi chơi thể thao đúng là vô cùng khó chịu, Vương Tấn kéo kéo cổ áo ra một chút cho dễ thở nhưng lại không dám cởi hẳn ra. Khi đến lượt đánh của mình, Vương Tấn bước lên đứng trước bóng, một giọng nói mỉa mai bỗng vang lên sau lưng: "Ây da. Chủ tịch Vương sao lại bất cẩn như vậy, để muỗi đốt sưng to tướng sau tai rồi kìa."

Vương Tấn xoay người làm một cú swing điệu nghệ, bóng một đường rơi vào lỗ khiến lời của người kia hoàn toàn bị át đi bởi những tiếng vỗ tay, reo hò cổ vũ của các vị ở xung quanh. Lúc này Vương Tấn mới từ từ thu gậy, tiến lại chỗ Chủ tịch Lâm, người từ trước đến nay vẫn luôn là đối thủ của Khánh Đạt, y ngoài cười nhưng trong không cười, nói chỉ để người nọ nghe tiếng: "Ngại quá để Chủ tịch Lâm phải lo rồi, dạo này người yêu tôi có thời gian, nên chúng tôi tận hưởng một chút."

"Tôi là lo cho sức khoẻ của chủ tịch Vương thôi." Nụ cười trên môi người kia cứng đờ do không ngờ đến việc Vương Tấn lại có thể thẳng thắn thừa nhận chuyện giường chiếu như vậy, chỉ có thể ho khan mấy tiếng rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Vương Tấn sờ tay lên dấu vết sau tai mình, lòng thầm chửi Nhan Tư Trác cả nghìn lần. Cũng may hôm nay Vương Tấn thắng được hơn 400.000 tệ, coi như cũng bõ việc hy sinh một ngày ngủ nướng. Nhưng tối đó con muỗi nhà Chủ tịch Vương bị đá đít khỏi phòng ngủ một cách không thương tiếc. Hắn vô cùng uất ức, dấu vết ở tận sau tai, nếu không phải có người nói làm sao Vương Tấn biết được, vừa kéo tấm chăn nhỏ che người, hắn vừa chửi rủa tên nào đã nhiều chuyện.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ