Hôm nay Bắc Kinh có bão, từng đợt gió thổi giật mạnh ù ù khắp bốn phía, cây cối hết nghiêng bên nọ lại ngả bên kia như bị vị thần tinh nghịch nào đó đem ra làm trò chơi đồ hàng, mưa giăng khắp chốn trắng xoá, đứng cách xa vài mét đã chẳng thể nhìn thấy gì nữa rồi, người nào nhẹ cân ra đường lúc này chắc sẽ bị thổi bay như một con diều. Nhưng trong nhà lại bình yên đến lạ, lò sưởi thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu tí tách êm tai, trên sofa Vương Tấn gối đầu lên đùi Nhan Tư Trác, thoả mãn như một chú mèo bự.
Hiếm hoi lắm cả hai mới có một ngày lười biếng, mặc cho âm thanh gió thét gào, hai người ở trong mắt bão, cùng nhau tận hưởng sự thảnh thơi hiếm có này. Vương Tấn mở tạp chí kinh tế ra đọc, Nhan Tư Trác tiện tay mở một trận bóng rổ trên màn hình lớn, nhưng hắn một chút cũng chẳng tập trung vào trận đấu, vì khi có mặt người kia, đầu óc hắn đâu nghĩ được gì khác nữa chứ.
Vốn là massage đầu cho Vương Tấn, nhưng ngón tay hắn lại nghịch ngợm đến véo mũi y, sau đó lại bóp bóp cặp má chẳng hề có chút thịt nào kia, Vương Tấn thấy phiền liền đấm một cái vào bụng hắn.
"Nè. Có phải anh bán linh hồn mình rồi không?" Nhan Tư Trác xoa xoa thái dương Vương Tấn, xoa tới xoa lui liền cảm thấy kỳ quái trong lòng.
"Hử?" Vương Tấn đôi lúc không theo kịp nổi suy nghĩ của Nhan Tư Trác, nhiều khi hắn nói mấy câu chẳng ăn nhập gì hết.
"Anh bán hồn mình cho quỷ để đổi lấy nhan sắc này à?" Nhan Tư Trác cúi xuống, cưng chiều mà hôn lên chóp mũi y, "Tại sao đến một nếp nhăn cũng không có?"
"Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi chứ hả?" Vương Tấn lườm hằn một cái, tự dưng lại trù ẻo y già sao?
Thực ra Vương Tấn là kiểu rất biết chăm lo cho bản thân, y từ nhỏ đã được giáo dục về tầm quan trọng của thần thái, cử chỉ, ngoại hình vậy nên việc Vương Tấn làm gần như đã thành một thói quen. Mấy cái câu mà đàn ông không cần chăm sóc da, không cần dùng mỹ phẩm đều là lời của mấy tên có sự nam tính mỏng manh, cứ làm như dưỡng da sẽ làm bay đi sự nam tính vậy. Tất nhiên ngoài việc chăm sóc thì ăn uống cũng vô cùng quan trọng, mà Vương Tấn thì làm được cả hai.
Chưa kể đến việc người Châu Âu thường già trước tuổi, đầu hai nhưng trông như đầu ba là chuyện bình thường. Người Châu Á lại trẻ lâu hơn, từ 30 đến 50 gần như không có sự thay đổi quá nhiều. Thành quả là người ở trước mặt Nhan Tư Trác đây, dù rằng tuổi tác hai người chênh lệch, nhưng khi đứng cạnh nhau vẫn thấy không có khác biệt là bao.
"Nếu anh là ma cà rồng, sau này anh mãi trẻ như vậy còn em thì già rồi, vậy phải làm sao?"
Vương Tấn bật cười trước sự ngô nghê của cậu bạn nhỏ, y chẳng thèm ngước lên, vươn tay vỗ vỗ má trêu chọc hắn: "Vậy lúc ấy tôi sẽ đi tìm người khác, trẻ đẹp hơn em."
Trong nhà lại chỉ còn lại tiếng bình luận viên đang hăng say bình luận trận bóng rổ, tâm trí hai người trôi theo hai hướng khác nhau. Mãi một lúc lâu khi thấy người bên trên không động tĩnh gì, Vương Tấn mới khó hiểu ngước lên nhìn, ánh mắt Nhan Tư Trác đang nhìn đi nơi nào chứ chẳng hề rớt xuống màn hình tivi, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại như thể hắn đang nghĩ đến chuyện gì kinh khủng lắm.
Lần này lại là Vương Tấn vô tâm rồi, thỉnh thoảng y cũng hay nói mấy câu trêu đùa, nhưng y không hề có ý muốn làm tổn thương hắn. Chỉ là cậu bạn to xác này hơi nhạy cảm, để ý lời y nói rất lâu. Vương Tấn gập quyển tạp chí lại, bằng một động tác quen thuộc nhanh đến không ngờ, y đã lật người dậy rồi ngồi lên đùi hắn, nhìn Nhan Tư Trác lảng ánh mắt đi chỗ khác vờ như không quan tâm nhưng tay vẫn theo thói quen mà vòng qua eo mình, Vương Tấn bỗng thấy buồn cười.
"Giận sao?" Vương Tấn hơi nghiêng đầu, chắn tầm nhìn của Nhan Tư Trác, nhưng hắn lại xoay đầu, nhìn thẳng qua vai y, làm bộ như đang chăm chú theo dõi trận đấu lắm vậy. "Được rồi. Tôi cũng có phải ma ca rồng thật đâu. Em lo cái gì chứ?"
Nhan Tư Trác vẫn ngậm miệng, không nói gì. Cái căn bản không phải chuyện ma cà rồng hay cà bông, mà là Vương Tấn muốn tìm người khác. Cái này dù là suy nghĩ thôi cũng không thể chấp nhận được.
"Hay là để tôi cắn em một cái, biến em thành ma cà rồng cùng tôi?" Ngón tay thon dài của Vương Tấn vẽ mấy đường phác hoạ cơ bắp của Nhan Tư Trác qua lớp áo ba lỗ mỏng, hông vô cùng dẻo dai di chuyển nhịp nhàng trong lòng hắn khiến thứ ở đũng quần Nhan Tư Trác kia không nghe lời chủ nhân mà dựng dậy giương cờ trắng đầu hàng trước địch.
Nhan Tư Trác bóp mạnh bờ mông hư hỏng kia, dù sao hắn đấu miệng cũng không lại Vương Tấn, chỉ có thể dạy dỗ y trên giường thôi. Hắn oán hận mà nói giữa nụ hôn ngọt ngào chủ động của Vương Tấn: "Anh là ma cà rồng thì càng tốt. Em sẽ làm anh mấy nghìn năm, làm đến khi anh không nghĩ được chuyện đi tìm người khác nữa thì thôi."
Cái art này cháu Nhan còn già hơn dượng tôi 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương Tấn
Lãng mạnNhững mẩu chuyện ngắn về cặp đôi dượng - cháu Nhan Tư Trác x Vương Tấn từ ngoại truyện Châm phong đối quyết của tác giả 3Th. Xin được khẳng định, do Nhan Vương khá là hợp gu tôi nên bộ truyện này ra đời, một phần là để giải toả cơn vã, hai là để có...