Tương Liễu mở mắt tỉnh dậy, cảm giác lồng ngực nhói đau như vạn tiễn xuyên tâm. Hắn bất giác sờ lên ngực, không có gì ở đó. Hắn thở hắt ra, đưa tay day day trán, hắn đã ngủ bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Nơi đó là Cửu giới, thời gian nhanh hơn Thần giới của hắn 10 lần, yêu quái Cửu Mệnh đã sống gần ngàn năm, vậy là hắn đã ngủ gần trăm năm? Hắn cựa mình ngồi dậy, bỗng thấy từ trên người rớt ra một hạt ngọc trai trắng ngà ánh màu xà cừ. Hắn thẫn thờ nhặt lên, ngắm nghía một lúc rồi ép vào ngực áo, hạt ngọc trai từ từ xuyên vào ngực, hòa vào tim hắn, một cảm giác nóng hổi lan tỏa khắp người, nóng như giọt nước mắt của nàng hôm ấy.
Bên ngoài có tiếng nói vọng vào:
- Thần Quân, tiểu tiên vào được chứ?
- Vào đi!
Hỷ Phúc đẩy cửa, tay chắp trước ngực đi tới.
- Chuyện gì? - Hắn hỏi, ngữ khí có chút khiên cưỡng.
- Là Ti Mệnh, ngài ấy mời người sang Mộc Uyển đình dùng trà chiều, nói rằng mừng ngài đã xong lịch kiếp.
- Không đi! Trà nước gì chứ, cái tên rảnh rỗi ấy! - Hắn khua tay, sẵng giọng.
- Vâng! – Hỷ Phúc hơi bĩu môi, hành lễ rồi dợm bước quay người toan đi ra cửa.
- Khoan đã! Nói với hắn ta sẽ sang điện của hắn!
Hỷ Phúc chép miệng, có chút khó hiểu nhưng không hỏi thêm, chỉ đáp:
- Vâng, tiểu tiên sẽ đi thông báo! Quần áo mới của người, tiểu tiên đã chuẩn bị sẵn ở phòng bên!
- Được!
Hỷ Phúc nhìn hắn thêm mấy khắc, thấy không còn việc gì nữa thì quay lưng bước ra cửa, tay nắm lại sau hông, vai nhún lên một cái.
Tương Liễu trút bỏ y phục, ngâm mình vào bồn nước lớn trong phòng tắm, nước mát lạnh giúp gân cốt hắn bớt tê mỏi. Hắn nhắm mắt, từ từ trượt người xuống, nước bao bọc toàn bộ thân thể hắn, trước mắt lại như hiện ra đại dương lấp lánh làn nước bạc và tiếng người gọi hắn "Chờ ta, chờ ta, Tương Liễu". Lồng ngực hắn lại nhói buốt như thể mũi tên băng vừa lao đến cắm phập vào. Hắn khẽ mấp máy một cái tên, mơ hồ với tay về phía trước nhưng vẫn chỉ là làn nước lạnh như băng.
***
Thay quần áo xong, hắn rảo bước tới Tây viện nơi Ti Mệnh đang ở. Từ xa đã thấy gã thoải mái nằm trên võng, phe phẩy quạt. Hắn bước đến bên bàn trà, ngồi vào chiếc ghế mây đối diện.
- Đến rồi ư? Để ta xem, cũng không tệ. - Ti Mệnh chậm rãi nhìn hắn, phẩy chiếc quạt trên tay y, ấm trà lắc một vòng trên không rồi uể oải rót vào chén ngọc trước mặt Tương Liễu.
Tương Liễu tựa người ra sau, không vội vã, đưa mắt nhìn ra mặt nước đang lăn tăn gợn sóng, nhếch mép cười rồi quay sang Ti Mệnh, giọng nhàn nhạt:
- Nhờ phước của người, quả là không tệ.
- Hừ, người thật quá nghiêm túc rồi đấy! Không phải chỉ là chuyện lịch kiếp thôi sao? Cũng đâu phải đều là tại ta chứ. Được, có cái này cho người xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanfictionTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...