Chương 6: Sâu Cổ Đoạn trường

285 14 0
                                    

"Ta là sóng nước

Người là trăng cao

Trăng soi bóng xuống

Nước khẽ ôm vào

Gió ngang lối hỏi

Bóng có thật không

Mai kia tan biến

Nước có đau lòng

Nước âm thầm khóc

Nhìn bóng, thở than

Bóng tan, trăng khuất

Nước trôi bẽ bàng

Thế gian xuôi ngược

Mây nước hợp tan

Tương phùng ly biệt

Dâu bể non ngàn

Thiếp đi tìm chàng

Biển trời cao rộng

Thênh thang vô vọng

Phận duyên lỡ làng"

Ngày hôm ấy thuyền cập vào một bến cảng gần thành Chỉ Ấp, bọn họ neo thuyền lớn, thuê một chiếc nhỏ hơn, men theo con sông xuôi dòng vào thị trấn. Lúc ấy, Tiểu Yêu bỗng nghe tiếng hát ngân lên ở một chiếc thuyền gần đó, lời ca nghe rất đơn giản mà đột nhiên nàng thấy lòng buồn vô hạn. Nàng vô thức mà nhớ tới Phòng Phong Bội, phải chăng y là chiếc bóng của Tương Liễu, còn mặt nước chính là nàng. Nàng chỉ có thể ôm ấp chiếc bóng của hắn, còn hắn lại là mặt trăng trên cao vời vợi kia, cho dù có với tay thế nào, Tiểu Yêu cũng không thể chạm tới. Cuối cùng, cả trăng và bóng trăng đều không còn nữa, vậy nhưng nước vẫn là không thể quên, cho dù cuộc sống cứ đẩy dòng nước ấy cứ thế mà trôi đi, vô định.

Vào đến thị trấn, họ thuê một khách điếm để nghỉ lại. Sáng hôm sau, một chiếc xe mây của nhà Đồ Sơn đến đón Cảnh về Thanh Khâu trước, Tai Trái đưa Miêu Phủ đến một thầy lang nổi tiếng cách thị trấn 20 dặm, còn Tiểu Yêu một mình thuê một kỵ mã đi về phía phủ Thiên Kim.

Phủ đệ của nhà Thiên Kim bên ngoài không có gì khác biệt với các phủ viện khác trong thành, nhưng vào bên trong, bước qua hai lần cửa, Tiểu Yêu mới thấy nơi này là một mê cung mà nàng đoán sẽ có những cơ quan bài trí ẩn khắp nơi trên đường đi. Gia đinh của phủ sau khi nghe nàng báo tên liền cung kính dẫn đường, đi qua một lối hành lang dài, mấy khu nhà lớn mới đến một căn biệt viện nằm bên một đầm nước ở phía tây. Gia đinh mở cửa cho nàng, chuyển lời rằng Đại Tiểu Thư của hắn đang đợi nàng ở bên trong. Tiểu Yêu bước chân qua ngạch cửa, đó là một căn phòng lớn bài trí đúng chức năng của một phòng chế tác vũ khí. Bên trái là những dãy bàn dài với đủ các loại vũ khí trưng bày trên đó, chính diện là những công cụ rèn, xung quanh chân bàn còn những vụn sắt nằm lổn ngổn. Bên phải có một thư án nằm khiêm tốn ở một góc, có lẽ là những bản vẽ phác thảo của những khí cụ mà họ nhận làm. Tiểu Yêu chỉ đến gần nhìn ngắm, nhưng tuyệt đối không động tay vào, nàng biết những thứ thần khí như thế này đều mang ít nhiều sát khí. Bỗng có tiếng đồ vật xê dịch, bức tường tưởng như một khối lại đang mở dần ra, Tinh Trầm bước ra từ đó, trên người còn mang giáp bảo hộ, vừa đi vừa tháo mặt nạ, tươi cười với Tiểu Yêu như chào đón một người bạn cũ:

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ