Tiểu Yêu chợt bùng tỉnh giấc, đã thấy minh đang nằm trên lưng Mao Cầu. Mao Cầu không bay nhanh như mọi lần mà chậm rãi tiến về phía đảo nhỏ nơi họ đang dựng trại. Tiếu Yêu xoay người, tay vuốt nhẹ lên đám lông vũ của nó, hỏi mà như hỏi chính nàng:
- Mao Cầu, giấc mơ ấy là thật sao? Hay chỉ là mộng cảnh của ta? Có phải hắn đang ở một nơi nào đó chờ chúng ta trở về không ?
Mao Cầu quay đầu sang một bên, kêu lên một tiếng rồi tăng tốc bay nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã hạ cánh xuống căn lều của nàng và Miêu Phủ. Cảnh đang ngồi bên đống lửa, thấy nàng về liền đứng dậy, gương mặt giãn ra:
- Đã muộn như thể rồi, nàng không lạnh chứ?
Nàng hiểu ý chàng trách nàng ra biển lúc trời đã khá muộn, nhưng năng chỉ đơn giản trả lời: - Không lạnh! Ta cảm thấy rất thoải mải. Chàng cũng nên đi nghỉ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn đến chuyện rời khỏi đây. Hôm nay ta đã khảo sát xung quanh rồi, rất khả quan. Nàng vở ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Cảnh thấy vậy nên chỉ nở một nụ cười gượng gạo:
- Được! Cứ theo ý nàng.
Tiểu Yêu sắp xếp lại những giấc mơ của nàng, có lúc năng không cho là thật nhưng có lúc lại cảm thấy rất mơ hồ bởi vị những giấc mơ ấy cứ đến như những mảnh ghép ký ức vỡ vụn nào đó, không thứ tự, không liền mạch nhưng lại vô cùng nhất quán. Nàng vẫn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam nhân đó, nhưng nàng lại luôn tin đó là Tương Liễu. Có lẽ vì hắn luôn quẩn quanh trong tâm trí nàng, ngày nghĩ đêm mơ cũng là chuyện hoàn toàn có thể.
Kế hoạch của Tiểu Yêu chính là họ sẽ di chuyển bằng đường chim bay từ từ sang các đảo nhỏ xung quanh, rồi sẽ đi đến đảo lớn. Ở đó họ có thể mua một con thuyền đủ chắc chắn, tùy vào tình hình mà chọn một lộ trình thích hợp về nhà. Khi nàng nói đến "đường chim bay", nàng chính là muốn nhờ sức của Mao Cầu và Tai Trái để đưa họ vượt biển. Bàn bạc tới lui, Mao Cầu cũng chỉ đồng ý chở một mình Tiểu Yêu, Tại Trái nói Mao Cầu bảo hôm ấy cứu Cảnh đã là một ngoại lệ đối với nó rồi.
- Ngươi thật là một con chim có chính kiến.
Tiểu Yêu nhìn nó thở dài. Sáng hôm sau, Mao Cầu chở Tiểu Yêu, Tai Trái biến thành chim ưng đen, mang theo Miêu Phủ và Cảnh. Kế hoạch này của Tiểu Yêu mặc dù có mất thời gian một chút nhưng vô cùng hiệu quả, sau nửa tháng vừa đi vừa nghi, họ đã đến đảo Đồ Lĩnh, một hòn đảo lớn và sầm uất, dùng vàng đem theo mua được một chiếc thuyền đủ lớn, cùng một số đồ dùng chuẩn bị cho chuyển hành trinh vượt biển vào sáng sớm hôm sau. Đêm hôm đó, họ nghỉ lại ở một khách điểm trong thành.
Cảnh ra ngoài mua thêm lương thực và quần áo mới cùng với Tai Trái. Tiểu Yêu rủ Miêu Phủ đến một tửu lầu gần đó do ông chủ khách điểm nhiệt tình giới thiệu để ăn tối và nghe ca vũ. Tiểu Yêu và Miêu Phủ chọn được một chỗ trên tầng một, vừa hay có tầm nhìn rất tốt xuống sân khấu. Khi họ đang chờ tiểu nhị đem món ăn lên, chợt Tiểu Yêu nhìn thấy một dáng người khá quen ở phía đối diện, nàng nghĩ một lúc mới nhận ra đó là Tinh Trầm, người rèn cung cho nàng. Nàng dặn Miêu Phủ cứ ăn trước rồi một mình đi vòng sang trái, đi hết một dãy bàn rồi lại rẽ phải, đến bàn của Tinh Trầm, chào hỏi trịnh trọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanficTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...