Tiểu Yêu mơ hồ thấy bản thân đang chìm dần vào nơi sâu thăm thẳm, tối tăm âm u, bốn bề tĩnh lặng, thế rồi nàng cứ nằm ở đó, lịm dần đi. Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy, A Niệm đang ngồi ngủ trên chiếc ghế mây bên cạnh giường nàng, đắp một chiếc chăn bông dày kéo tới kín cổ. Tiểu Yêu nhẹ nhàng xuống giường, đi tới mở hé cửa sổ. Một cơn gió thổi tốc vào trong mang theo những bông tuyết trắng như hoa ban.
Miêu Phủ đi vào, trên tay mang theo một khay bánh mới nướng và nước súp, đoán chừng là cho A Niệm. Nàng nhìn thấy Tiểu Yêu đứng bên cửa sổ, mừng rỡ hỏi "Tiểu thư tỉnh rồi?"
Tiểu Yêu ra hiệu cho Miêu Phủ nhỏ tiếng, sợ A Niệm thức giấc, đoạn hỏi "Ta đã ngủ lâu chưa?"
"Đã ngủ suốt năm ngày rồi" Miêu Phủ đáp "Hôm đó người ngất đi ở động băng, là em và nhị tiểu thư đưa người lên. Người sốt cao mãi tới sáng nay mới hạ".
"Đường Nhan có ghé qua không?"
Miêu Phủ lắc đầu, rồi chợt nhớ ra liền bổ sung "Tiểu Hắc có đến, nói gì đó với tiểu thư A Niệm rồi đi ngay"
Tiểu Yêu ngẫm nghĩ, chắc hẳn phải liên quan đến Tương Liễu. Nàng đắn đo một lúc, bảo Miêu Phủ ra ngoài, sau đó đành đánh thức A Niệm.
A Niệm vẫn còn ngái ngủ, mắt thâm quầng, vẫn cố cười nhìn Tiểu Yêu "Tỉnh rồi ư? Tỷ sốt mấy đêm làm chúng ta lo quá"
"Ta ổn rồi. Ta nghe nói Tiểu Hắc đã qua đây, là tin về Tương Liễu?" Tiểu Yêu không chờ nổi nữa, trong lòng nàng nóng như lửa đốt.
A Niệm ngáp dài hai cái, sau đó mới từ từ nói "Ừ, Nhan nhờ y đến nhắn là Tương Liễu đã được Mao Cầu đưa đi, còn đi đâu thì vẫn chưa dò ra được"
"Vậy cũng tốt rồi, thế còn Cẩn Huyên?"
A Niệm liền thay đổi sắc mặt "Nghe đâu Nhan đang phải chăm sóc cho nàng ta, nên mấy ngày nay y mất hút, chưa đến gặp ta lần nào".
Tiểu Yêu hắng giọng, vỗ vai A Niệm, cố rặn ra vài câu an ủi "E hèm, công việc thôi, muội đừng nghĩ nhiều"
A Niệm khịt mũi "Muội không thèm nghĩ, y mà thay lòng, muội chắc chắn phải là người bỏ y trước".
Khóe mắt A Niệm long lanh một giọt nước mắt đang đấu tranh với chính nó để không rớt xuống. Tiểu Yêu chép miệng thở dài không biết nên khuyên thế nào, thâm tâm nàng chỉ muốn A Niệm không liên quan gì đến Đường Nhan, không phải y không tốt, ngược lại y vô cùng tốt, cực kỳ đáng tin và nàng biết y thật lòng với A Niệm. Có điều thân phận của y như thế liệu sau này có thể cho A Niệm một cái kết mà muội muội của nàng mong chờ hay cũng chỉ là một câu chuyện ý nan bình nuối tiếc cả đời. Tiểu Yêu chợt nghĩ đến bản thân và Tương Liễu, chẳng phải nàng đã từng băn khoăn như thế, kết quả lỡ nhau một lần tưởng không thể tìm lại được. Nàng cầm tay A Niệm vỗ về, thôi thì đành chờ xem duyên phận đưa nàng ấy tới đâu.
Tiểu Yêu muốn dùng linh thạch để dò tìm chỗ của Tương Liễu nhưng linh lực của nàng hiện vô cùng yếu ớt, đã tiêu hao không ít khi cố gắng đưa hồn phách đến chỗ Hoa Giới trong gấp gáp. Nàng cố gắng nhớ lại cảm giác khi vẫn nằm trong động băng, mong tìm chút manh mối nơi Mao Cầu đưa hắn đến, nhưng tất cả đều rất mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanficTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...