Chương 16: Nơi tận cùng thế giới

523 12 25
                                    


A Niệm gập người ôm bụng "Đau, đau quá".
Đường Nhan không chờ đến khi nàng kêu lên lần thứ hai đã nhanh chóng bế bổng nàng lên đưa về phòng, niệm một câu chú đóng sầm cửa mà bên ngoài không thể mở được. Y đặt A Niệm xuống giường, ngồi xuống bên cạnh, đủng đỉnh rung đùi cười phớ lớ.
A Niệm quắc mắt lườm y "Vui lắm à?"
"Cô đó, giả vờ cho giống một chút, ta không nhanh bế cô đi ngay thì đã lộ rồi" Y phẩy phẩy vụn bánh còn dính trên áo xuống sàn "Sao vậy? Gặp lại chồng cũ liền động lòng?"
"Ta không có", A Niệm cụp mắt, lắc đầu.
"Còn chối. Sao lúc y đến liền chộp lấy tay ta? Bàn tay cô lạnh như vừa bị rút hết máu vậy", đoạn giọng y trầm xuống "Nếu cô còn lưu luyến, y đến đây rồi, hay là tái hợp đi?"
A Niệm lại lắc đầu "Y có rất nhiều vợ, y cũng không yêu ta".
"Ta có chút quan hệ với Diêm Vương đấy, ta bảo hắn giúp cô xử lý một chút, sau đó cô một mình độc sủng, cô thấy sao?"
"Nếu Diêm Vương chưa có vợ, chi bằng ngươi bảo hắn đưa ta xuống, ta lấy hắn cũng coi như là độc sủng. Như vậy nhân đạo hơn nhiều".
Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn chưa dừng lại, Đường Nhan hất mặt ra cửa, nói "Xem ra chồng cũ của cô lòng như lửa đốt rồi, haizz, ta xong vai rồi. Cô ổn chưa? Ta để y vào nhé?"
A Niệm nắm lấy tay Đường Nhan, đăm đăm nhìn y. Y nghiêng đầu nhìn nàng, cười "Sao thế? Hay ta ra ngoài nói cô không muốn gặp?"
A Niệm thở hắt ra, buông tay y, nằm xuống, quay mặt vào trong, thả lại một câu "Để họ vào đi".
Cánh cửa đang đóng cứ thế bật mở, một nhóm người đổ nhào vào trong, Chuyên Húc chạy lại bên giường A Niệm, lườm mắt bảo Đường Nhan "Ngươi làm ơn tránh ra một chút. Tiểu... Nguyệt, muội lại xem muội ấy thế nào?"
Đường Nhan đứng dậy, bước ra đằng sau, trước khi ra khỏi cửa, y quay người lại nhìn A Niệm. Lúc đi ngang Tiểu Yêu và tên thương nhân mặt trắng đã ghé tiệm hàng mã dạo trước, Đường Nhan đứng lại vỗ vai Đồ Sơn Cảnh rồi ghé sát tai thì thầm "Phải, ta chính là Tương Liễu, xin chào Đồ Sơn Tộc Trưởng". Đồ Sơn Cảnh quay sang nhìn y, y nhướn mắt, nở một nụ cười giảo hoạt. Nói đoạn y chắp tay ra sau, bước ra bệ cửa đi ra ngoài.
Đồ Sơn Cảnh tái mặt, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia, ấn đường nhíu chặt. Y quả thật không hiểu cuối cùng người này là Tương Liễu hay không phải Tương Liễu, là mất trí nhớ hay chỉ vờ vịt. Giữa hắn, Tiểu Yêu và A Niệm đang diễn vở kịch gì, hay chỉ đơn giản là phối hợp với nhau để đánh lạc hướng?
A Niệm nằm một chút, uống thêm một ít nước gừng mật ong, liền có thể ngồi dậy dù bụng nàng vẫn đau âm ỉ. Đường Nhan không biết, nàng không hề giả vờ. Một lúc sau A Niệm lại cùng mọi người ra bàn ăn, lúc này Đường Nhan cùng hai tên Tiểu quỷ đã không còn ở đó. Một bàn toàn những người quen cũ, những người đã cùng bên nhau suốt mấy trăm năm, vậy mà hôm nay bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng khách khí. Nàng biết cảm giác khó xử không phải chỉ nàng mới có, mà Tiểu Yêu cũng đang đếm từng khắc một chờ thời gian qua đi.
==================
Đường Nhan nhanh chóng đi về U Minh Phủ, trên đường đi đã tranh thủ nói chuyện với Tương Liễu. Trong lúc Đường Nhan cầm chân Đồ Sơn Cảnh, toán người của Tương Liễu đã nhanh chóng dùng thuật ẩn thân kiểm tra toàn bộ khách điếm ở đầu phố và một số cửa tiệm khác của nhà Đồ Sơn.
"Hoàn toàn không có manh mối. Y chỉ đặt cấm chế thông thường, hoàn toàn không thấy kết giới của Quỷ giới hay Thiên giới", Tương Liễu nói "Bên chỗ ngươi thế nào?"
"Ta vừa rồi đã tiến sát rất gần y, tuy nhiên trên người y không có mùi máu quỷ, càng không có quỷ tức. Xà Thần, chúng ta nghi ngờ nhầm người chăng?" Đường Nhan mở cửa thư phòng ở U Minh Phủ, đặt gương đằng trước, cẩn thận xem lại sổ mệnh cách của Đồ Sơn Cảnh và các thuộc hạ của y.
"Cũng có thể, trừ phi..." Tương Liễu ngập ngừng.
"Trừ phi thế nào?" Đường Nhan hỏi, rồi như hiểu ra, y hỏi "Nội gián đã sắp xếp trước để giúp y che giấu thân phận? Nếu như  vậy thì rất lạ, Đồ Sơn Cảnh này linh lực không cao, tại sao lại chọn y chứ?"
"Ta không biết, ta chỉ dựa vào mốc thời gian mà phán đoán. Thời gian ta phát hiện nguồn quỷ tức này khá trùng khớp với thời gian y đến Thủy Phong. Đảo này người của Thần giới tuy nhiều nhưng linh lực cao thì hầu như không có được bao nhiêu người, những người này ta cũng đã cho người giám sát qua, không có dấu hiệu của tà khí". Tương Liễu ngước lên đầu nhìn trăng, gương mặt dần hiện rõ, ngược lại gương mặt Đường Nhan lại mờ nhạt dần, một chiếc áo mũ trùm lớn bay đến phủ lên y, bên trong chỉ là một vùng tối thăm thẳm mịt mờ sương khói.
"Tiểu Bạch nói Đồ Sơn Cảnh và Chuyên Húc đã về lại khách điếm. Ở đó đặt cấm chế âm dương, hai đứa tiểu quỷ nếu đi vào sẽ bị lộ chân thân. Ngươi bố trí người quan sát thêm, đừng vào trong vội, ta e là nếu có nội gián, hẳn sẽ bứt dây động rừng. Quan sát thêm đã". Đường Nhan vừa lật sổ mệnh cách của Đồ Sơn Cảnh, một bên là của Chuyên Húc, y cầm lên rồi cũng mở ra xem, cảm thán "Cũng là vua, sao y có thời gian để lấy từng ấy vợ chứ?"
Tương Liễu bật cười "Hay ngươi đi gặp y mà hỏi bí quyết. Ta đi đây, khi nào đến Quỷ giới sẽ gọi cho ngươi".
"Xà Thần, ta vẫn có cảm giác không ổn. Trận này không dễ, ngươi phải hết sức cẩn trọng, nếu chưa chắc thì khoan đánh, hiểu chưa?"
"Đừng lo, ta với Quỷ giới không phải lần đầu giáp mặt. Ta chưa thua bao giờ".
"Ngày trước khác"
"Khác gì?" Tương Liễu nhíu mày.
"Trước đây ngươi không có điểm yếu".
Tương Liễu cất gương vào tay áo, hắn lách người nhảy lên một bóng chim trắng vừa bay tới, tà áo trắng phiêu giật trong gió, chưa đền một tích tắc đã biến mất trên bầu trời cao rộng.
==========

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ