Thành hôn được một tháng, Tiểu Yêu bắt đầu dọn dẹp một gian lớn ở phủ Xà Thần làm dược phòng, nơi nàng cất trữ và điều chế các phương thuốc, cũng là thư viện của riêng nàng. Tiểu Yêu lắp rất nhiều tủ lớn nhỏ, đem dược liệu được Dược Quân cho nàng làm hồi môn ra phân loại rồi xếp vào từng ngăn, vất vả suốt mười ngày mới xong, cảm thấy vô cùng vừa ý. Bỗng nàng nghĩ trong phòng của nàng và Tương Liễu cũng nên có một tủ thuốc, bèn hỏi Hỷ Phúc, được y chỉ cho một chiếc giá gỗ để ở thư phòng, nơi có một chiếc tủ bằng pha lê trong suốt, Hỷ Phúc giải thích "Đại nhân muốn dùng tủ pha lê để muốn tìm gì có thể nhìn thấy được ngay, thuốc ngài ấy hay dùng đều để cả ở đây, tính ra cũng không nhiều vì ngài ấy hiếm khi bị ốm, mà nếu có ốm cũng không mấy khi dùng đến thảo dược".
Tiểu Yêu gật gù đã hiểu, nàng cầm chìa khóa Hỷ Phúc đưa cho, mở ra xem xét từng loại, có vài loại nhìn qua liền đoán được, một số dạng viên vo tròn gồm nhiều loại thảo dược trộn với nhau thì phải ngửi qua. Tiểu Yêu dừng lại ở một gói thuốc bột màu nâu nhạt, không có mùi, cũng không có chú thích nào, bèn hơi nghi ngại, không dám nếm thử. Tiểu Yêu để vào một góc, ngày hôm sau bèn đem đến Thiên Dược Các để nhờ kiểm tra.
Dược sư đổ gói bột ra làm vài bước khảo nghiệm, cuối cùng viết cho Tiểu Yêu một danh sách những loại dược liệu trong đó, nàng đọc qua liền nhíu mày xác nhận lại "Thuốc này có tác dụng ngừa thai sao?"
"Chính thế. Dạng bột này quả tình hiếm gặp, thường là để dùng linh lực để hạ dược, người được hạ dược cũng chưa chắc đã nhận ra"
Tiểu Yêu cứ thế suy nghĩ cả một ngày, tối hôm ấy khi Tương Liễu trở về sau một ngày luyện binh, nàng cứ nhìn y chăm chăm, lúc ăn tối cũng tâm tình bất ổn. Buổi tối vừa nằm xuống giường ngủ, Tương Liễu lại là người mở lời trước "Có chuyện gì không vui sao?"
Tiểu Yêu nhìn hắn một lúc, nói "Trước ta, chàng đã qua lại với nữ nhân nào, ta có thể biết không?"
Tương Liễu một thoáng chau mày, nhưng cũng chỉ đáp đúng trọng tâm "Không có"
"Thật không có?"
"Chưa từng có", Tương Liễu khẳng định lần nữa.
Tiểu Yêu lấy ra dưới gối gói thuốc bột màu nâu, hỏi "Cái này của chàng?"
Tương Liễu lúc này đã hiểu, nhướn mày, miệng cong lên "Phải, của ta".
Tiểu Yêu không kiên nhẫn nổi với cách đáp Có Không của vị phu quân giả ngơ của mình, bắt đầu lên giọng "Chàng nói nhiều một chút thì cắn trúng lưỡi sao?"
Tương Liễu nhìn sâu vào đáy mắt Tiểu Yêu, tay văn vê lọn tóc nàng, chậm rãi đáp "Là dùng cho nàng, lúc trước ở Cửu Giới vốn không thể để nàng mang thai, chuyện này chắc bây giờ không cần giải thích nàng cũng có thể hiểu. Nhưng ở bên cạnh nàng lại cũng không thể để nàng uất ức nghĩ rằng nàng không có sức hấp dẫn đối với ta, vì vậy đã nhờ Dược Quân điều chế hộ loại thuốc này. Có điều bây giờ cũng không cần dùng nữa, ta cũng quên mất, cứ để đó thôi".
Tiểu Yêu mới nghe bỗng chạnh lòng cho bản thân lúc ở Cửu Giới, bị phu quân hạ dược cũng không hay không biết, còn đã từng tủi thân vì mãi không mang thai. Nàng nhớ năm ấy nàng đều nhìn Miêu Phủ mà âm thầm ngưỡng mộ. Tiểu Yêu thở dài một hơi, nàng cũng không thể trách Tương Liễu, nếu nàng là hắn, nàng cũng không có lựa chọn khác, hắn càng không thể lộ thiên cơ mà giải thích cho nàng về Thiên giới, chỉ e phản phệ cũng không nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanficTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...