Tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt, Đỗ Vũ một thân áo choàng lông dày đội mũ trùm che kín mặt, chân mang ủng da từ ngoài bước vào, trên tay ôm một làn cá. Nàng cho mấy con cá vào lu nước biển, cởi áo choàng rũ cho hết tuyết rồi treo lên giá gỗ, đi đến lò than ở giữa nhà hơ hơ tay, áp lên đôi má ửng đỏ vì lạnh.
"Lạnh như vậy còn ra ngoài làm gì? Đi bắt cá à?" Mao Cầu đang ngồi thiền tịnh, điều hoà khí tức, thấy nàng tất tả liền hỏi.
"Ta đi sang bắt mạch cho Miêu Phủ, cá là Tai Trái bảo ta mang về. Này, đoán xem ta vừa gặp ai?"
"Ai?"
"Kẻ không đội trời chung với ngươi đó, Tiểu Ngư. Nàng ta trùng hợp cũng đến thăm Miêu Phủ. Bọn ta nói chuyện rất hợp"
"Chủ nhân của ta thế nào rồi?" Mao Cầu lo lắng hỏi "Tà khí e là ngày càng khó khống chế. Thuật pháp của bọn Quỷ giới không ngờ lợi hại như vậy".
"Ta thấy cô nương ấy rất lo lắng. Xem chừng tình hình của Xà Thần không ổn. Ta cũng sẽ xem có giúp được gì không." Nói đoạn nàng đi đến hộp thuốc, lấy ra mấy lọ rồi nói với Mao Cầu "Ngươi cởi áo ra, đến giờ trị thương rồi".
Mao Cầu đang ngồi trên giường bện cầu kỳ bằng các loại dây leo khô như tổ chim, trên lót một lớp đệm mềm, cởi bỏ áo trên người, ngồi dịch ra một góc để chừa chỗ cho Đỗ Vũ. Vết thương do thương của Quỷ tướng xuyên qua trên cánh tay đã liền da, để lại một vết sẹo lồi không mấy đẹp mắt. Tà khí trong người y đã được Đỗ Vũ thanh lọc phân nửa, nhưng nửa còn lại vẫn gây cho y nhiều ức chế.
Đỗ Vũ xem xét vết sẹo, nói "Vết thương lành rồi, sẹo này ta không làm nó biến mất được"
"Không quan trọng, cũng chỉ là bề ngoài. À phải, ngươi thanh lọc tà khí cho ta được, không thể dùng cách này cho chủ nhân sao?"
Đỗ Vũ thoa một lớp thuốc đỏ sánh lên lưng Mao Cầu, rồi dùng tay xoa đều cả một khoảng lưng, nhấn vào các huyệt đạo, đả thông các kinh mạch, vừa làm vừa nói "Cô nương kia cũng hỏi ta câu này, nhưng y thuật của ta dùng cho Điểu tộc, căn cốt của chúng ta khác với Thần tiên thuộc Thiên giới, không thể dùng được cho Xà Thần đại nhân".
Đỗ Vũ bắt đầu khởi động linh lực, ép tà khí ngưng tụ lại, sau đó điều chuyển nó đến đầu ngón tay của Mao Cầu, thoát ra thành hai cột khí đen ngòm, bay ra liền bị hút vào một tảng huyền thạch đặt phía trước y.
Mỗi lần vận khí chữa thương xong, Đỗ Vũ đều hoàn toàn kiệt sức, quay về chân thân là chim đỗ quyên rồi ngủ liền một ngày một đêm.
Cứ năm ngày nàng lại trị thương cho y một lần, đều đặn chưa từng quên. Lúc rảnh thường đọc y thư, điều chế thuốc, chán lại vắt chân chữ ngũ xem thoại bản, hoặc chạy đến nhà Tai Trái tìm Miêu Phủ hàn huyên.
Có lần y hỏi nàng khi nào tà khí trong người y có thể giải triệt để, nàng nói mười năm, năm mươi năm, cũng có thể là một trăm năm.
"Đùa sao, lâu đến vậy?"
"Ngươi tưởng tà khí là cá ngươi ăn vào tiêu hoá xong liền thành phân chim? Hơn nữa ngươi đã lấy lại thần thức, sống cả vạn năm, chỗ đó chỉ là số lẻ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanficTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...