Quỷ Giới chìm trong cơn mưa kéo dài mười ngày đêm, rửa trôi máu tanh xuống dòng Nhược Thủy. Sau khi Quỷ Vương đã bị tiêu diệt, Quỷ Giới cởi giáp đầu hàng. Tương Liễu chẳng nói đến câu thứ hai, chỉ dặn Đường Nhan thương lượng với Đồ Sơn Cảnh đối với thi thể của y rồi một đường ôm Tiểu Yêu về lại Cửu Giới.
Đường Nhan còn chưa kịp trả lời, thoắt cái đã không còn kịp thấy Tương Liễu, đành cắp nách Đồ Sơn Cảnh bất động, không hơi thở, lại còn thủng một lỗ lớn bên phải về U Minh Giới, đặt vào quan tài băng, lệnh cho Quỷ hồn gọi Đồ Sơn Cảnh đến điện.
Khi Đồ Sơn Cảnh bước đến, toàn thân đeo gông sắt, chân trần lê từng bước một, thần sắc nhạt nhòa ảm đạm, đưa mắt liếc cái xác của chính mình, ánh mắt không động. Y quay sang Đường Nhan hành lễ, trên mặt thoáng một ý cười, nói "Trước đây từng cúng tế cho ngài, đồ mua chính từ của tiệm của ngài, ta cũng thật hồ đồ".
Đường Nhan cười khẩy "Chuyện lâu như vậy ngươi vẫn còn nhớ? Cũng là chúng ta lần đầu chạm mặt, rất thú vị. Có lẽ cũng phải đa tạ ngươi, cơ duyên lần đó cũng chính là kết duyên cho ta và phu nhân". Đường Nhan dừng lại, uống một ngụm trà, đoạn hất mặt về phía quan tài băng nằm ở sát vách, hỏi "Ngươi muốn thế nào? Đưa về Thanh Khâu?"
Đồ Sơn Cảnh gật đầu "Nhờ đại nhân đưa về Thanh Khâu, đặt một mảnh giấy thông báo ta gặp nạn giữa đường, vong mạng. Trao lại chức tộc trường cho Đồ Sơn Chấn. Ấn tín tộc trưởng hiện vẫn nằm trong tầng hầm ở biệt viện Cao Tân, ta sẽ vẽ sơ đồ cho người của ngài. Đồ Sơn Cảnh xin cảm tạ".
"Được". Đường Nhan phẩy tay, hương án và giấy bút liền hiện ra trước mặt y, nói "Thư ngươi tự mình viết, người của ta sẽ chuyển", nói đoạn lại phất tay thêm lần nữa, xích sắt trên người Đồ Sơn Cảnh tự động tháo ra, rơi loảng xoảng xuống đất. Đồ Sơn Cảnh ngồi xuống bên thư án, dáng điệu vẫn nho nhã khoan thai, từng nét chữ đáp xuống giấy rất rõ ràng, câu chữ gãy gọn. Viết xong y vẩy vẩy giấy mấy làn cho khô mực, đặt sang một bên. Y lại cầm bút lên chấm mực, vẽ lên một tờ giấy khác sơ đồ Đồ Sơn viện ở Cao Tân rồi giao cho Đường Nhan. Đường Nhan gọi một quỷ sai đến giao việc xong xuôi, nghĩ ngợi một lúc, hỏi "Tại sao lúc đó lại giúp bọn ta, tự hủy mình?"
"Ta không tự hủy mình, ta hủy đi Quỷ Vương. Tiểu Thanh đã muốn ta làm như thế, ta không thể để nàng ấy thất vọng. Hơn nữa cho dù ta có không làm vậy, xét tình hình lúc ấy mà nói, việc Tương Liễu giết được Quỷ Vương cũng chỉ là sớm muộn. Chi bằng sớm một chút, linh hồn của ta cũng được giải thoát nhanh hơn", Đồ Sơn Cảnh chậm rãi đáp.
Đường Nhan cười sắc lạnh "Ngươi vẫn luôn là người khôn ngoan, đến việc chết cũng không để mình bị thiệt. Ngươi như vậy chính cũng là giúp bản thân giảm tội nghiệt, nhưng thoát tội thì không thể"
Đồ Sơn Cảnh lắc đầu "Tội ta gây ra, cho dù có gông cùm xích sắt ngàn năm, ném vào chảo lửa hay làm trâu làm ngựa cũng đều không trả hết, ta chỉ xin được một ân huệ cho con ta, nếu ta có thể làm gì để nó được đầu thai, ta đều xin nhận"
Đường Nhan với tay lên chồng mệnh cách cao chất ngất trước mặt, lấy xuống một quyển, giở ra đọc, tặc lưỡi "Sử dụng cấm thuật tạo ra ma dược xóa trí nhớ, tội này đã đủ ném ngươi vào Vong Xuyên cho u hồn xâu xé.", y nhìn xuống Đồ Sơn Cảnh, quan sát một chút rồi giở tiếp sang trang khác "Đầu độc dân thường làm quỷ sai, đưa quỷ binh vào Cửu Giới, kiến tạo Huyễn Giới, đồ sát sinh linh khiến cho Đại hoang thây chất thành núi, máu chảy thành sông, người người tan nhà nát cửa, giao thương tắc nghẽn, tang thương tiêu điều, tội này đủ đày người vào kiếp súc sinh, không được làm người, trăm cay ngàn đắng, moi gan xẻo thịt lột da đủ ngàn năm".
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
Fiksi PenggemarTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...