Chương 24: Tình kiếp

596 11 37
                                    

"Cô đơn lạnh lẽo chốn thâm cung suốt 500 năm?" Đường Nhan đọc rõ từng chữ trong sổ mệnh cách của A Niệm, đoạn quay sang Ti Mệnh chỉ muốn bóp chết y "Ngươi sao có thể hạ bút viết mấy chữ này chứ?"

"Ta làm sao biết được cô nương này là tình kiếp của ngươi chứ? Rõ ràng ngươi có thuộc Cửu Giới đâu, cũng đâu có cần phải lịch kiếp, không ngờ cũng phải ứng tình kiếp" Ti Mệnh kéo ghế lùi về sau khi nhận thấy đám sương đen trên mặt Đường Nhan đang tụ lại thành một đám khói lớn.

"Không ngờ cái đầu ngươi. Ông đây đắc tội gì với ngươi hả? Mau sửa đi"

"Không sửa được. Sổ mệnh cách không phải nói sửa là sửa." Ti Mệnh lấy lại sổ mệnh cách từ tay Đường Nhan, đặt sang một bên "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là làm cách nào sau khi nàng ấy đã hoàn thành xong kiếp số, khi xuống đến U Minh Giới có thể giữ lại được để làm phu nhân của ngươi"

"Ta đã đi hỏi nhiều cao nhân, ai cũng lắc đầu. Ngươi có cách không?"

"Ta nghe nói Long tộc có thứ gọi là vảy huyết, là chiếc vảy hộ mệnh của Rồng. Nếu lấy vảy này ra làm vật đính ước, người nhận vật này sẽ được chấp nhận trở thành người của Long tộc cho dù là ai. Tỷ của ta năm đó đã nhận chiếc vảy của Thiên Đế."

Đường Nhan nhíu mày một lúc, lại hỏi "Ý ngươi là ta đi xin Long Thần vảy của hắn để đưa cho A Niệm?"

"Ta nói này Diêm Vương đại nhân, bình thường ngài thông minh như vậy, sao đụng đến chuyện cô nương kia liền ngốc thế chứ? Lấy vảy của tên ngốc đó thì hắn đính ước với vợ của ngươi à? Ngươi sống ở U Minh lâu quá, quên mất ngươi thuộc tộc nào à? Long Thần còn phải gọi ngươi một tiếng biểu ca đấy, U Minh Thần Chủ" Ti Mệnh xoè quạt ra, quạt phành phạch vào mặt cho bớt nóng, mấy lọn tóc rớt loà xoà đủ màu bay rối loạn.

Đường Nhan đơ người ra một lúc mới chợt nghĩ tới mẫu thân y vốn là công chúa của Long Tộc, bản thân y là một con Tử Long (Rồng Tím) duy nhất xưa nay chưa từng có. Đã rất lâu rồi y không biến về chân thân, nhất thời quên luôn thứ Ti Mệnh nói chính là chiếc vảy huyết của y. Nhưng chiếc vảy ấy là chiếc nào, lấy nó ra như thế nào, y cũng không hề biết. Y nhìn khắp một lượt cả người, đoạn hỏi "Ngươi có biết cái vảy đấy nằm cụ thể ở chỗ nào không?"

Ti Mệnh chỉ muốn cắn luôn lưỡi của mình mà ngất đi, miệng lẩm nhẩm chửi thầm, nói "Ngươi là một con rồng, lại đi hỏi ông đây không phải rồng xem vảy của ngươi nằm ở đâu. Ông đây trả lời kiểu gì? Ngươi mau đi tìm Thiên Đế mà hỏi, hiểu chưa? Làm như vừa bị uống thuốc lú vậy. Chọc ta tức chết mà".

"Có lý, để ta đi tìm hắn. À phải, nhân tiện có cần ta hỏi giúp ngươi chuyện lịch tình kiếp của ngươi luôn không?"

Ti Mệnh hướng mắt sang Đường Nhan, phóng thẳng một tia sấm sét xuống Vãn Nguyệt Hồ.

A Niệm đang ở trong nhà định đem quần áo ra phơi thì nghe tiếng sấm giật, một tia sét quất ngang bầu trời, mây đen kéo đến vần vũ, gió nổi lên vù vù kéo oằn cả mấy tán cây, đành phải đi ngược vào trong, lẩm bẩm "Quái lạ, trời vừa nắng thế, chớp mắt lại sắp mưa? Ông trời tính khí ngang ngược, thật muốn mắng"

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ