Chương 12: Người trong bóng tối

314 11 1
                                    


"Giở lạnh rồi đây!

Sắp nhớ nhung!

Sương the lãng đãng bạc cây tùng.

Từng nhà mở cửa tương tư nắng,

Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng!"

(Ngẩn ngơ - Xuân Diệu)

———————————————————

Khi Tiểu Yêu cựa mình thức giấc trong mùi đàn hương thoang thoảng dễ chịu, nàng theo thói quen duỗi người vài cái, kéo chăn trùm qua đầu, biếng nhác muốn ngủ thêm một lúc nữa. Lâu lắm rồi nàng mới có một giấc ngủ say như thế, lăn qua lăn lại vẫn chưa muốn dậy. Trời sang xuân vẫn lành lạnh, chăn nệm lại rất êm ái ấm áp, chẳng hiểu sao giường của nàng hôm nay lại mang một hương thơm cực kỳ dễ chịu, lại thêm vài phần quen thuộc, có lẽ gần đây Miêu Phủ lại dùng thêm hương liệu gì đó trong nước giặt vải chăng.Tiểu Yêu hít một hơi sâu, mỉm cười tận hưởng, giấc mơ đêm qua thật thỏa lòng người, nàng vẫn còn cảm giác bàn tay Tương Liễu nhẹ nhàng lưu lại trên má nàng, giá như có thể mơ thêm một chút nữa.

Cuối cùng Tiểu Yêu cũng đành mở mắt, chiếc giường đang nằm vừa lạ vừa quen, bật dậy mới nhận ra nàng đang ở trong phòng của Phong, có nghĩa là suốt đêm qua nàng đã ở đây, không hề về nhà. Nàng ôm đầu bần thần, cho dù nàng đối với hắn rất tự nhiên mà tín nhiệm thì cũng tuyệt không thể cứ thế mà ngủ lại nhà nam nhân. Thật mất mặt, rất mất mặt.

Nàng quơ vội áo khoác ngoài ở góc giường, lúc này mới nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ đặt bên gối, cái tên Phong ấy đến viết cũng rất kiệm lời, chỉ có bốn chữ "Về nhớ đóng cửa". Tiểu Yêu không nghĩ ngợi thêm, cầm áo chạy vội xuống cầu thang, mở cửa chạy ra ngoài, ánh nắng tràn ngập con phố tấp nập khiến nàng vội che tay vì chói. Khi nàng vừa buông tay xuống, phát hiện bên trái, Đường Nhan và Cẩn Huyên đang mở to mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, tóc tai chưa chải gọn, áo ngoài còn cầm trên tay, mặt mũi dường như còn chưa kịp tỉnh, như thể cô nương vừa thức giấc chạy khỏi nhà tình lang.

Đường Nhan thảng thốt "Hải Nguyệt cô nương?", đoạn hắn nhìn quán rượu sau lưng nàng như xác định lại "bắt quả tang, có gian tình".

Cẩn Huyên đứng bên cạnh không hề lên tiếng, ánh mắt ẩn chứa mấy phần bất cam.

Tiểu Yêu run run nhếch miệng cười trừ, khoác vội áo ngoài lên người, vừa đúng lúc xe ngựa của Miêu Phủ và Tai Trái đi tới trước cửa y quán, nhìn thấy nàng không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Yêu thở dài ngao ngán, có phải chuyện không nên để ai biết thì liền có đủ quan viên hai họ đang không hẹn mà cùng lúc xuất hiện. Miêu Phủ vội nhảy xuống xe, nhanh chóng kéo Tiểu Yêu về y quán, vừa đi vừa nói thầm vào tai nàng "Tiểu thư, người bệnh rồi sao, tại sao sáng sớm lại tóc tai xộc xệch trước cửa nhà nam nhân như thế? Muội tưởng người ngủ ở y quán?"

"Ta... ta uống say nên... haizzz thật sự không hề có chuyện gì", Tiểu Yêu vội vàng giải thích.

"Tương Liễu mất trí của người đã nhìn thấy hết rồi đấy. Thế này người còn theo đuổi người ta được nữa không?" Miêu Phủ đẩy Tiểu Yêu lên lầu "Bà cô của tôi ơi, lên soi gương xem lại mình một chút đi. Người làm ơn ban đêm đừng chạy ra ngoài uống rượu nữa".

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ