Trăm năm bãi bể hóa nương dâu cũng không phải là không thể, vậy nhưng hắn mới rời đi có vài tháng mà Đại Hoang đã không còn là Đại Hoang hưng thịnh nữa. Qua màn mây phủ, Tương Liễu ngồi trên lưng Mao Cầu, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt chất chứa bi thương. Thủy Thần đang ngự mây bên cạnh, chép miệng thở dài "Ra tay nhanh như vậy, âm mưu có lẽ đã tính kỹ từ trước. Quỷ vương này thâm độc quỷ quyệt hơn cha nó gấp bội"
"Sư phụ, chúng ta có nên tách ra không, như vậy có thể nhanh chóng ổn định tình hình hơn?" Tương Liễu đề nghị.
"Cũng hợp lý. Ta sẽ dẫn một nửa quân đến Thần Nông và Hiên Viên Sơn. Ngươi lo các đảo lớn nhỏ, hẹn gặp nhau ở Cao Tân."
"Thần Nông và Hiên Viên rộng lớn, người dẫn hai phần ba thiên binh theo, ta chỉ cần một phần là đủ. Ta sẽ đến Thủy Phong trước"
"Được" Thủy Thần ra lệnh cho binh tướng chia làm ba cánh, hai cánh quân theo Thủy Thần hướng về đồng bằng cao nguyên, cánh còn lại theo Tương Liễu ra biển, đồng loạt khởi hành.
Mao Cầu chở người áo trắng, lướt như vũ bão qua mấy tầng mây, nhanh đến nỗi quân đội phía sau ngự mây đuổi theo nhưng vẫn cách xa mấy dặm đường. Thủy Phong đã hiện ra trước mắt, trời đang độ vào xuân, theo lẽ thường là mùa lễ hội, thương buôn thuyền lái nhộn nhịp nô nức, nhưng đổi lại cảnh bày ra trước mắt là một mảnh tiêu điều, chợ thuyền vắng lặng, nhà nhà cửa đóng then cài, các cửa tiệm cũng không còn buôn bán tấp nập, chỉ còn vài hộ buôn, hàng quán nhỏ vẫn mở cửa mưu sinh. Tương Liễu và Mao Cầu đáp xuống ở quán rượu Âm Phủ, trở lại thành chủ quán và cậu thanh niên tóc trắng, gỡ bỏ cấm chế, mở cửa quán bước ra ngoài. Thiên binh bấy giờ mới đuổi kịp theo, được lệnh án binh bất động, quan sát từ trên cao.
Dọc lối đi không có được mấy người, chủ yếu vẫn là người trong thành tranh thủ chạy ra ngoài, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây lo sợ, đến được các cửa hàng bán gạo hay thức ăn, mua một túi lớn rồi tranh thủ chạy về nhà, không dám nán lại lâu. Ngay cả các chủ hàng cũng buôn bán trong hoang mang, chỉ e đội quân quỷ lai ập tới bắt người. Quan lại ở đây đã thiết lập mấy loại cấm chế cơ bản quanh các hộ dân, tuy vậy nó cũng không thực sự bền chắc, mỗi ngày vẫn có nhiều người mất tích, đến khi trở về đều đã bị biến đổi không còn tâm thức, ánh mắt thẫm đen u ám, hòa vào toán quỷ lai đi bắt bớ, có khi chẳng còn đủ thần trí, bắt luôn cả người nhà mình. Không khí hoang mang lo sợ khiến cho một hòn đảo sầm uất nhất nhì đại hoang trở nên lạnh lẽo như nơi đã bị bỏ hoang lâu ngày, đường phố phủ đầy lá mục cành khô, một đợt gió quét qua lại thêm phần u tịch. Đám Quỷ Lai này xuất quỷ nhập thần, nếu không hiện lên, rất khó tìm ra dấu vết. Một viên thiên tướng đáp xuống, đến bên cạnh Tương Liễu thông báo "Xà Thần đại nhân, không thấy có căn cứ của chúng trên khắp hòn đảo, chúng như là từ dưới đất chui lên vậy".
"Dưới đất chui lên?" Tương Liễu nhíu mày, điều này cũng đương nhiên có khả năng. Thật ra xây dựng các địa đạo quanh đảo không khó, tuy nhiên việc che giấu khí tức không dễ dàng, hẳn người đứng đằng sau giúp đỡ đội quân này phải là người cực kỳ lợi hại trong việc xóa mờ và đánh lạc hướng dấu tích bởi lẽ mùi máu quỷ tanh nồng đối với người Thiên giới như Tương Liễu và Đường Nhan chỉ cần thoảng qua cũng có thể nhận ra ngay lập tức, mà thứ giúp che khí tức của quỷ lai hiệu quả nhất chính là "mùi hương". Nghĩ đến đây, Tương Liễu chừng đã rõ bảy phần câu chuyện nhưng lại vẫn chưa lý giải được động cơ khiến người này bắt tay hợp tác với Quỷ Giới, cái nàng ta trao đổi rốt cuộc là gì? Nhưng tình hình trước mắt không cho hắn thời gian nghĩ quá nhiều, có lẽ xử lý xong ở đây phải tìm Đường Nhan để y đến gặp Cẩn Huyên nói cho rõ một lần.
Trời sẩm tối, hàng quán cũng đã đóng cửa hết, trên đường không còn một bóng người. Thiên binh mới bắt đầu giăng kết giới, thả người nộm xuống đường phố để dẫn dụ quỷ lai. Một toán khác trấn giữ làng chài và bến cảng. Đúng như họ dự đoán, mấy đội binh quỷ lai bắt đầu từ các địa đạo dưới đất trồi lên, một số khác nổi lên từ mặt biển, cách dùng địa đạo kiểu này rất giống cách bày trận ở Quỷ giới, nhưng đại dương rộng lớn rất khó xác định vị trí của chúng, không đơn giản như trận sông Nhược Thuỷ, vẫn là gặp một hạ một, gặp mười đánh mười.
Mao Cầu thất thần, có vẻ y đã nhìn thấy nhiều gương mặt trước đây đã từng đến quan Âm Phủ uống rượu, nay đã không còn thần trí, tấn công các người nộm, vừa cắn xé hút máu, vừa trói tay chân nhét vào rọ, có tên còn bị dục vọng sai khiến đồi bại cả trên đường phố, cảnh tượng hỗn loạn khiến cả đội thiên binh vừa xót xa vừa căm phẫn. Tương Liễu phất tay hạ lệnh, viên tướng phía dưới ra lệnh đồ sát, thần khí lướt gió bay tới mấy tên quỷ lai, máu tươi bắn đầy đất, văng lên tường, chảy thành từng dòng nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng. Chỉ trong chốc lát, xác quỷ lai đã nằm la liệt từ trong thị trấn đến bến cảng, ra đến làng chài. Sớm thôi, linh hồn của họ sẽ được giải thoát, hi vọng Đường Nhan có thể sắp xếp cho họ một kiếp sống tốt hơn.
Thiên binh của Tịnh các nhanh chóng tịnh hoá trọc khí, tinh lọc chướng khí của máu quỷ. Khi mặt trời lên cao dần, ánh nắng trải xuống Thuỷ Phong, người ta bắt đầu nghe tiếng khóc vang lên ở từng góc phố, từng căn nhà, bởi những người thân của họ đã trở về, không còn dáng vẻ vô hồn đáng sợ, nhưng cũng không còn sinh khí, chỉ còn mất mát đau thương, sinh ly tử biệt. Họ chẳng thể oán trách hay vui mừng, cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, thế lực nào đã thanh trừng quỷ lai, đâu đó có người thở hắt ra nhẹ nhõm, lại có người ôm xác lạnh mà kêu thấu trời xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanfictionTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...