"Sen tàn, cúc lại nở hoa
Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân
Tìm đâu cho thấy cố nhân
Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương"
[Truyện Kiều - Nguyễn Du]
=======
Ngày nàng đề nghị hòa ly, Cảnh đã sửng sốt đến mức y tưởng bản thân đã nghe nhầm. Y đã hỏi nàng vì sao, lẽ nào chỉ vì y giấu nàng chuyện Tương Liễu đã cứu y, chuyện như vậy rõ ràng không đáng để nàng phải ra quyết định tàn nhẫn với y, với cuộc hôn nhân của bọn họ đến vậy. Y nắm lấy tay nàng, khẩn khoản xin nàng bình tĩnh lại, y cho rằng nàng gần đây quá lao lực vì chuyện nhà Đồ Sơn mà sinh ra hồ đồ, chỉ cần bọn họ rời khỏi đây, về lại căn nhà trên đảo, hoặc bất cứ nơi nào mà nàng muốn, những chuyện thế này sẽ không bao giờ có thể làm phiền họ được nữa.
Tiểu Yêu chỉ cười lạnh, chuyện bọn họ luôn có những bí mật không chia sẻ cho đối phương đâu phải là chưa từng có, thậm chí trước đây đều như thế, chuyện y là Đồ Sơn Cảnh, chuyện nàng là Vương Cơ Cao Tân, chuyện y có một vị hôn thê, chuyện bị cài tình dược khiến vị hôn thê mang thai, chuyện cổ được cấy giữa nàng và Tương Liễu là cổ tình, tất cả bọn họ đều chỉ biết khi dường như tất cả những người khác đều đã biết. Điều đó chứng tỏ bọn họ vốn luôn không đủ tin tưởng mà trao đổi, không đủ thấu hiểu mà chia sẻ. Cảnh muốn phản bác nàng rằng điều đó chẳng hề đúng, vậy nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong bởi vì cho dù khi y là Diệp Thập Thất hay Đồ Sơn Cảnh, y đều chưa từng thực sự đem chuyện của mình kể cho Tiểu Yêu cho đến khi nó vỡ ra trước mắt nàng. Nhưng dù vậy, y nhớ trước kia khi y giấu nàng chuyện thức dậy trên giường với Ý Ánh mà phải đợi đến khi chuyện vỡ lỡ ra mới chạy theo nàng kể lể, nàng cũng vẫn bỏ qua cho y, hiểu cho y. Việc y giấu nàng chuyện của Tương Liễu cũng đâu thể nghiêm trọng hơn chuyện của y và Ý Ánh? Y biết nàng luôn không thể quên Tương Liễu, nhưng những ngày tháng qua bọn họ vẫn sống như thế, y tôn trọng khoảng trời riêng trong lòng nàng, chỉ cần nàng vẫn còn ở bên cạnh y, y chẳng mong cầu hơn thế. Y đã từng lo sợ, sợ nàng bỏ rơi y, nhưng nghĩ lại thì Tương Liễu đã chết, xác hắn đã tan ra ngấm vào lòng đất, chảy xuống biển sâu, hắn dù vẫn lưu loại một loại uy hiếp vô hình khiến cuộc sống của Cảnh và Tiểu Yêu như luôn bị phủ lên một tầng sương giá, thì cũng chẳng thể cải tử hoàn sinh mà trở lại thế gian này được nữa.
Tiểu Yêu rút tay nàng khỏi bàn tay Cảnh, bước đến bên cửa sổ, mở toang cho gió ùa vào, thổi lên gương mặt nàng lạnh buốt, lan dần cả căn phòng vừa được ủ ấm bởi loại than hương thượng hạng. Nàng quay lại nhìn Cảnh, chầm chậm nói "Huynh đã bao giờ nghe nói tương tư thành bệnh chưa?"
"Tiểu Yêu, nàng..."
Gương mặt Tiểu Yêu không điểm trang dưới ánh nắng yếu ớt mùa đông trắng nhợt nhạt, "Ta chính là căn phòng này, sợ nắng, sợ mưa, sợ gió. Ta không dám đối mặt nên chối bỏ, chối bỏ không được đành cố thương lượng, thương lượng không xong nên oán hận trách móc, mãi rồi một ngày ta nhận ra mọi sự ta làm đều vô ích. Ta đích thị đã mang bệnh. Ta không muốn hắn bước vào giấc mơ của ta, ta quyết ý đẩy hắn sang một bên, nhưng rồi ta lại cũng sợ hãi hắn sẽ biến mất. Ta bảo ta không muốn gặp lại hắn nữa, nhưng chính ta lại luôn trông ngóng hắn, muốn vứt bỏ hết mà chạy đi tìm hắn, níu giữ lấy hắn. Hắn không còn nữa, vốn ta nghĩ nghiệt duyên này cuối cùng cũng nên bỏ xuống, nhưng ta lại chưa từng một khắc ngừng chờ đợi hắn, ngừng thương nhớ hắn." Nước mắt nàng bị gió thổi tạt đi, từng giọt bay đi chưa kịp khô, giọt khác lại đã rưng rưng trên mí, lời nói cứ thế mà tuôn ra như trút hết tâm can. "Ta từng hận hắn không để lại gì cho ta, ta hận hắn nhẫn tâm vô tình, ta hận hắn cứ thế mà biến mất, ta hận hắn tại sao đã không để ta trong lòng nhưng ta vẫn không thể quên hắn. Nhưng mà...hắn... hắn... hắn cho đến phút cuối cũng vẫn chưa hề quên ta. Hắn một lời cũng không hứa hẹn, nhưng lại chưa từng quên những lời ta nói với hắn. Hắn trước mặt ta buông lời cay nghiệt, lại để lúc ta không hay không biết âm thầm thành toàn cho ta mọi thứ. Nhưng mà hắn không biết, tất thảy ta đều không cần nữa, có một người bầu bạn thì sao, có một nơi để đi thì sao, điều ta muốn liệu thế gian này có trả lại cho ta được nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanficTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...