Chương 8: Lập xuân, Châm rượu

231 9 0
                                    

Sáng hôm sau khi Tiểu Yêu tỉnh dậy, nàng đã thấy mình nằm cuộn tròn trong lớp chăn lụa dày màu xanh trúc vẫn còn phảng phất mùi thảo dược mà nàng từng tặng cho Cảnh. Tiểu Yêu chầm chậm quay lưng ra sau, thở phào nhẹ nhõm vì không có ai bên cạnh nàng. Có lẽ khi Cảnh thức dậy sáng nay, y đã bế nàng về giường rồi rời đi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tiểu Yêu đã có một giấc ngủ say mà không cần phải dùng đến thuốc. Tâm trạng nàng cũng đặc biệt tốt, như thể một giấc ngủ đã giúp nàng xua tan rất nhiều phiền muộn. Đám sương mù bao phủ tâm trí nàng như gặp được nắng ấm, bay lên rồi dần dần tan biến, trả lại cho thế gian một bầu trời trong trẻo, ngập tràn ánh sáng.

Tiểu Yêu vừa vươn người khoan khoái, kéo chiếc áo khoác ngoài trên giá xuống, nghe bên ngoài có tiếng mở cửa và tiếng bước chân rất quen thuộc, liền lên tiếng "Miêu Phủ?"

"Tiểu thư, là em. Cuối cùng người cũng đã dậy." Tiếp đó là tiếng khay kim loại đặt lên mặt bàn, Miêu Phủ lại nói vọng vào "Người mau rửa mặt, điểm tâm em đã dọn lên."

Tiểu Yêu khoác áo lên, kéo tóc ra ngoài, lấy tạm một đoạn dây vải trên bàn buộc gọn lại, rửa mặt qua quýt, rồi bước ra gian chính. Nàng hỏi "Cảnh đâu?"

"Cảnh công tử đã đến thư phòng phía tây. Công tử dặn không được đánh thức tiểu thư, muốn cho người ngủ thêm một chút", Miêu Phủ đáp.

Tiểu Yêu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng thư thả ăn sáng xong, dự định sẽ đến thư phòng gặp Cảnh, bàn thêm về vấn đề của Chấn. Nàng cảm thấy đầu óc nàng hiện giờ cực kỳ thoải mái và sáng suốt, chuyện cần giải quyết thì nhất định phải làm nhanh và triệt để một lần.

Khi Tiểu Yêu bước ra ngoài, Tai Trái cũng đi theo, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Y vẫn là không yên tâm khi nàng ở một nơi xa lạ. Tiểu Yêu cũng không phản đối. Mỗi giai đoạn của cuộc đời, nàng có những người đồng hành khác nhau, có người yêu thương nàng, cũng có người hành hạ nàng, cũng có những người bất chấp tất cả mà bảo vệ nàng. Tai Trái chính là một mực trung thành với nàng, như Tương Liễu đã từng trung thành với người cứu hắn. Vừa bước vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc nàng đã thấy mình đứng trước Tây Viện. Nàng nhớ trước đây Cảnh có nói sân sau viện này có một cây mai đỏ trái mùa, thường nở hoa vào mùa đông thay vì đầu xuân. Nàng nhớ nhụy hoa này có vị ngọt thanh, cánh hoa có thể dùng làm thuốc dưỡng thai rất tốt, bèn nảy ra ý định hái một ít đem về điều chế kẹo dưỡng thai cho Miêu Phủ. Nghĩ vậy nên nàng không đi đến cửa chính thư phòng mà vòng ra sau, trước mắt là một vùng đỏ rực rỡ nổi bật giữa những thân cây trơ trụi lá vất vả vượt qua cái lạnh lẽo cuối đông. Bước thêm vài bước đã nghe tiếng nói của Tính Dạ vọng ra từ cửa sổ.

"Lão gia, người hãy cân nhắc lại. Thiếu gia hiện giờ khó có thể chống đỡ, nếu người và phu nhân ở lại, cục diện mới được cân bằng. Người không cần ở lại trong phủ, ngươi chỉ cần ở Thanh Khâu, họ cũng phải kiêng dè vài phần, thiếu gia mới có chỗ dựa. Ai cũng biết phu nhân là muội muội của hoàng đế, họ chắc chắn có gan to thế nào cũng không dám làm càn."

"Nàng ấy không muốn ở Thanh Khâu, nàng ấy muốn ra biển", Cảnh thở dài, đáp.

"Chẳng phải nhiều năm qua đều đã ra biển sao? Lão gia, người và phu nhân là phu thê, tại sao lại không công bằng như vậy? Biển hay Thanh Khâu thì có gì khác nhau, người vì phu nhân như vậy, phu nhân lại không thể vì người mà nhân nhượng một chút hay sao? Thanh Khâu cũng có hồ nước lớn, cũng gần Bắc Hải, cớ gì phải luôn là Đông Hải?" Tiếng Tĩnh Dạ đã đôi phần không còn giữ được bình tĩnh. Tiểu Yêu đứng yên không dám thở mạnh, còn Tai Trái đứng sau nhìn nàng, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ