Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, cứ mỗi tháng hai lần, đúng hẹn, Mao Cầu lại đến đón nàng cho dù là ngày thu gió mát, ngày hè oi ả hay giữa trời đông tuyết trắng trời. Tiểu Yêu đã biết trang bị cho mình những thứ cần thiết, nóng thì nàng mang theo trái cây ướp lạnh, lạnh thì mang theo túi ngủ, thảo dược giữ ấm, nàng còn mang cả đai lưng để buộc nàng vào Mao Cầu, tránh khi y không vui lại quăng nàng xuống nước. Tất nhiên Tiểu Yêu cũng không quên mang theo một túi lớn hạt dẻ rang cho Đại bàng dù nàng biết nó vốn không phải là một con chim ăn thích ăn chay. Mỗi lần Đại bàng trả nàng về nhà, Tai Trái luôn chuẩn bị cho y một mâm thịt lớn để trong sân. Thi thoảng Mao Cầu lại ghé nhà nàng, đem lũ chim con bay đi đâu đó hết nửa ngày mới lại bay về, nàng thắc mắc hỏi Tai Trái "Mao Cầu đã lâu như vậy vẫn chưa biến thành nguười, ba đứa con của ngươi đưa cho hắn dạy, có phải hình như chọn sai su phụ rồi không?"
Tai Trái nhìn nàng, hỏi "Vậy, tiểu thư, hay là cô dạy chúng?"
Tiểu Yêu vội xua tay "Thôi, làm chim thì hắn vẫn có kinh nghiệm hơn, để hắn dạy đi".
Linh lực của Tiểu Yêu được khơi mở rất nhiều, hiện mỗi lần dùng cung đã có thể bắn ra 10 mũi tên, tốc độ bơi dưới biển cũng nhanh gấp nhiều lần trước kia, khả năng điều chuyển khí tức thêm vài phần linh hoạt. Nàng vì thế cảm thấy bản thân càng lúc càng lợi hại, trên đường không lo sợ yêu ma, xuống nước không e ngại thủy quái. Chỉ là mỗi lần đóng cửa y quán đi đến Đông Hải, lúc trở về liền bận rộn đến mức ngước mặt lên uống nước cũng phải trong tư thế khẩn trương.
Tiệm của Nhan cũng đã đông khách hơn trước, y có thêm hai người phụ việc là Tiểu Bạch và Tiểu Hắc thay nhau quán xuyến, còn bản thân y lại thư thái quấn lấy Cẩn Huyên bất cứ khi nào có thể. Cứ dăm bữa lại sang chỗ Hải Nguyệt Đường của nàng tán gẫu, có lúc ghé vội đưa cho nàng một ít đặc sản mà hắn mua về từ nơi nào đó hắn đi cùng Cẩn Huyên. Vậy nhưng Tiểu Yêu vẫn nhìn ra trong ánh cười của hắn đều có ba phần không trọn vẹn.
Cẩn Huyên đối với hắn vẫn là nửa lạnh lùng nửa dựa dẫm, không tha thiết cũng chẳng ruồng bỏ, nàng ta vốn vẫn chỉ say đắm gương mặt hắn, Tiểu Yêu đã chứng kiến những lần họ mập mờ trong quán rượu của Phong, trông rất say đắm tình tứ nhưng dường như vẫn chẳng đủ ái tình nam nữ. Có điều lạ là chỉ cần Cẩn Huyên đưa mặt tới gần Nhan, y đều cự tuyệt mà đẩy ra. Tiểu Yêu từng đem thắc mắc mà hỏi Phong, hắn chỉ đáp ngắn gọn "Y không dám", vì sao không dám thì Phong lại chẳng chịu nói với nàng.
Một lần Đường Nhan bị ốm, Tiểu Hắc chạy sang y quán tìm nàng nhờ chẩn bệnh cho y, mạch tượng của y rất kỳ lạ, mỗi nhịp đều thật trầm sâu ngắt quãng. Tiểu Yêu dựa vào triệu chứng, kê cho y thuốc phong hàn và một vài thang giải nhiệt. Vài ngày sau lại đã thấy y áo sống tươm tất, tóc trắng gọn gàng sang y quán của nàng đưa kẹo hồ lô cảm ơn. Tiểu Yêu lại bắt mạch cho y lần nữa, nhận ra mạch tượng lại bình thường không có gì khác lạ. Nàng nhìn y, một câu hỏi chưa kịp nghĩ đã bật ra khỏi miệng "Huynh... hình như không thuộc về thế giới này?"
Đường Nhan nhíu mày, rất nhanh lấy lại nét mặt cợt nhả, đáp "Trước đây cô cho ta là tên Tương Liễu nào đó, giờ lại bảo ta không thuộc thế giới này, khéo ngày mai lại bảo ta là thần linh giáng thế mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanfictionTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...