Không có Nhâm Thanh Di, A Niệm vẫn tiếp tục những công việc nàng đã lên kế hoạch, chỉ là không còn có y trong đoàn cận vệ nữa. Những người y đã đào tạo và bố trí đều làm việc rất tốt, không hề lơ là một khắc, nhưng A Niệm biết, cho dù so sánh thế nào thì vẫn không ai thay thế được Nhâm Thanh Di. Có điều nàng buộc phải làm như vậy, năm tháng của nàng còn nằm ở đằng sau cuộc đời này, nhưng Nhâm Thanh Di thì lại không, y cần có những hạnh phúc thuộc về y và gia đình nhỏ của y.
Một tháng sau khi Nhâm Thanh Di đi, nàng nhận được thư của y, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ "Đang ở Nhâm Phủ. Trung Nguyên lạnh".
A Niệm hồi đáp cho y "Tới nơi bình an, rất tốt. Đừng nói đồ ngươi mang tặng Lý tiểu thư là từ ta, hãy nói đều là thành ý của ngươi. Mong tin tốt".
Mấy tháng sau nàng lại nhận được lá thư thứ hai, y ngày càng viết càng ít chữ "Quà đã tặng. Tuyết đã rơi"
A Niệm cầm lên đặt xuống vài lần không biết viết gì cho hợp lý, không thể tỏ thái độ tò mò, quan tâm đến chuyện của y, cũng không thể quá thờ ơ. Nàng chần chừ mãi, cuối cùng nửa năm sau mới hồi âm "Cao Tân nắng ấm. Đã sắp thu hoạch vụ xuân. Nhâm tướng quân, sanh thần vui vẻ. Ngài không cần hồi âm cho ta."
Nhâm Thanh Di quả thật rất nghe lệnh, y không hồi âm cho A Niệm nữa , vì vậy đối với chuyện của y với Lý tiểu thư kia, A Niệm hoàn toàn không hề nắm được đã tiến triển đến đâu.
Anh đào trổ bông hồng rực, A Niệm nhận được thiếp đỏ mời đến Trung Nguyên dự đầy tháng vị vương cơ mới sinh của Hinh Duyệt, nàng khẽ chép miệng, bền bỉ như vậy vẫn chưa có được vương tử, lần này có khi A Cẩn lại phải ở lại Trung Nguyên.
A Niệm đoán không sai, đúng là hoàng hậu vừa mới sinh xong, cơ thể còn yếu ớt nhưng đã gọi nàng đến tẩm điện riêng, nói rõ ý định muốn đem Cẩn về chỗ nàng ta, lập làm vương tử dưới tên nàng. A Niệm không hề giấu diếm, đem chuyện này nói với thằng bé, mắt nó rưng rưng ôm lấy cổ nàng "Cẩn không muốn đi, Cẩn muốn ở Cao Tân với cô cô. Cô cô xin với phụ hoàng cho ta được không?"
Nàng ôm nó một lúc, vỗ vai cho nó nín khóc, đoạn hỏi "Ngươi muốn trở thành hoàng đế không? Về với hoàng hậu, bà ấy sẽ có thể đưa ngươi lên làm thái tử, sau này có thể sẽ làm hoàng đế như phụ thân ngươi."
Cẩn lắc đầu "Ta không muốn, làm hoàng đế có gì tốt chứ? Cha cũng đâu có vui"
A Niệm thở dài "Cẩn, chuyện này thật ra cũng không do ta quyết định. Nếu ngươi về chỗ hoàng hậu, ngươi phải nghe lời, biết chưa?"
"Nếu mẫu hậu sau này lại sinh được tiểu đệ đệ, vậy có phải không cần ta nữa? Ta có thể lại về Cao Tân với cô cô?"
A Niệm trầm ngâm, đúng là nàng cũng chưa cân nhắc đến đây. Chuyện lập thái tử không phải nói thay là thay, một khi đã lập Cẩn, cho dù Hinh Duyệt sau này sinh được vương tử đi nữa thì con ruột của nàng ta cũng không thể ngồi vào vị trí này. Nàng nhìn Tiểu Cẩn còn non nớt, không nén nổi một tiếng thở dài, liệu người ta có nhẫn tâm trừ bỏ nó để lót đường cho đích tử, liệu nó có lớn lên trong thấp thỏm lo âu, bủa vây bởi mưu kế trùng trùng, đứa trẻ này liệu có còn giữ được sơ tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanfictionTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...