Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P5)

177 5 133
                                    


A Niệm tất nhiên không muốn chịu khổ một mình, nàng lôi cả Tiểu Kỷ đến thao trường, đưa nó vào đội quân khuyển, lôi Cẩn từ trong chăn còn đang mơ ngủ ra tập cưỡi ngựa, công phu, bắn cung, thương thuật. Duy chỉ có Tiểu Lôi là phớt lờ tất tần tật mệnh lệnh lẫn mấy chiêu dụ dỗ của nàng, cho dù có lôi được nó tới quân doanh, nó cũng chỉ tìm một nơi êm ái mà ngủ say như chết. A Niệm không hiểu được mỗi ngày ra ngoài nó đã làm gì, cứ trở về bên cạnh nàng nó liền chỉ làm mỗi một việc là ngủ trong êm ái.

Cổ nhân nói trẻ con dễ dạy, chỉ sau mấy năm, Cẩn đã có thể bỏ xa A Niệm ở mỗi môn, nếu tính cả môn "dậy sớm". Thay vì A Niệm phá giấc ngủ của thằng nhóc như trước, mỗi ngày khi trời chưa kịp sáng hẳn, nó đã chạy sang tẩm cung của nàng đập cửa, lôi nàng ra khỏi Tiểu Lôi, bỏ lại đằng sau chăn ấm nệm êm mà nàng vạn phần lưu luyến. Mỗi ngày sau này A Niệm đều cảm thấy hối hận khi năm đó nàng đã dại dột mà rủ rê thằng bé tập luyện chung. Những năm tháng đó, mặc cho ở kinh đô đang đấu đá đế vị thế nào, dưới sự che chở của nàng và Cao Tân, Cẩn cứ thế vô tư mà lớn lên, ngày luyện võ công binh pháp, chiều vào học quán, tối học... nữ công. Lúc đầu, Cẩn vô cùng kháng cự, nhưng dưới sự áp chế của "mẹ nuôi", tiểu tử ấy buộc phải nghe theo, nàng bảo với hắn "Làm người hay thần thì cũng đều phải no bụng, có thực mới vực được đạo, ngươi không tự làm mình no bụng được thì mớ đạo lý kia phỏng có ích gì?". Thực ra thì ngoài môn nữ công, A Niệm không thể dạy được thằng nhóc ấy món gì khác nữa, mà nàng thì không muốn thua kém Nhâm Thanh Di. Ngạc nhiên là Cẩn càng lúc càng chứng tỏ nó là đầu bếp thiên bẩm, có món chỉ nếm qua một lần liền có thể xuống bếp làm lại y hệt khiến A Niệm phải tròn mắt thán phục. Nàng nói "Nếu không có lệnh cấm hoàng gia không được kinh doanh của cha ngươi, cô cô ta đây nhất định mở cho ngươi một nhà hàng lớn nhất thành".

Mới đó mà đã qua thêm gần trăm năm, hoàng hậu Hinh Diệp vẫn chưa thể sinh được một vương tử. Điều đó có nghĩa là ngày nàng phải để Cẩn quay về kinh đô, làm con trai dưới trướng Hinh Duyệt ngày một đến gần. A Niệm nhìn thằng bé do mình nuôi lớn, vạn phần không đành lòng mà sinh rầu rĩ.

Tiểu Kỷ đã già, đi lại chậm chạp, mỗi ngày đã không thể đi dạo cùng A Niệm nữa mà ngược lại, nàng lựa những ngày nắng ấm, kéo chiếc nệm nó ra giữa sân, đặt thêm một chiếc ghế mây dài rồi cùng nhau sưởi nắng. Nhâm Thanh Di gọi đây là sở thích của người già, A Niệm nói "Chẳng phải sao, tóc ta đã bạc thêm nhiều rồi".

"Là do nàng lười biếng, linh lực giảm sút, nhưng... trong mắt ta, A Ức vẫn rất đẹp".

Sau câu đó, Nhâm Thanh Di lại bị phạt phơi nắng ba ngày.

Nhâm Bình An đã cầm được kiếm gỗ múa loạn xạ, nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nay quơ quào rơi vỡ cái này, mai lại đập trúng cái kia, mỗi lần như thế đều bị phụ thân quân pháp bất vị thân kia phạt dùng tay nâng gạch trên đỉnh đầu suốt nửa ngày. Mẹ y rất nóng ruột nhưng lại không dám nói hộ nửa câu.

Trăm năm qua rồi, Trúc Ly đã lấy ra cất vào thư hoà ly bao nhiêu lần, vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Ở Chỉ Ấp đôi bên gửi thư đều thúc giục nàng sinh thêm con, nhưng nàng làm cách nào để sinh con khi mà Nhâm Thanh Di ngoài mặt về nhà mỗi ngày, cơm ăn không thiếu một bữa nhưng tối đến đều ngủ phòng riêng, đến cái chéo áo của nàng cũng không động đến, nàng đi đâu kiếm ra được một đứa trẻ nhét vào bụng mình. Có lần nàng đem chuyện này thương lượng với Nhâm Thanh Di, rằng nếu y không thích nàng, vậy thì cũng có thể cưới thêm tiểu thiếp, nàng nhất định vì hương hoả nhà họ Nhâm mà đối xử với họ thật tốt. Nhâm Thanh Di trước sau đều gạt đi, nói nhà họ Nhâm đã có Nhâm Bình An, chưa kể phu nhân của mấy huynh đệ ở Nhâm phủ sớm muộn gì cũng sẽ cho nhà họ Nhâm thêm nhiều cháu trai cháu gái.

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ