Ngày hôm ấy vừa ra đến cửa, A Niệm đã thấy Tiểu Yêu đang đứng đợi nàng, trên tay cầm một chiếc túi gấm màu hồng có dây thắt, đang còn hăng say tán dóc với Tiểu Hắc. Bọn Đường Nhan, Tiểu Hắc Bạch vẫn giữ thói quen gọi tỷ tỷ nhà nàng là Hải Nguyệt, mà Tiểu Yêu cũng chẳng lấy gì làm phiền. Tiểu Yêu đưa cho A Niệm chiếc túi, dặn dò tỉ mỉ về các loại thuốc nàng đã dán nhãn sẵn ở bên trong, loại nào có công dụng gì, nói một lúc đã khiến đầu A Niệm bưng bưng. Nói được một thôi một hồi mới nhớ ra, rút từ trên đầu xuống một chiếc trâm vàng chạm khắc hình hoa sen tinh xảo, cài lên búi tóc của A Niệm, giải thích "Cái này ta tự chế tác từ kỹ thuật rèn học được của nhà Kim Thiên, mô phỏng theo chiếc trâm mà Tinh Trầm đã tặng. Nghe đồn muội cũng có một chiếc tương tự, chắc là đã biết cách dùng?"
A Niệm gật đầu "Biết. Tỷ tỷ, tỷ còn gì nữa không, cho một lượt đi nào".
Tiểu Yêu di ngón tay vào trán muội muội của nàng, mắng "Muội được lắm", đoạn ôm A Niệm vào lòng "Bảo trọng, bọn ta chờ muội về".
A Niệm vỗ lưng Tiểu Yêu, cuối cùng nàng lại người trấn an người ở lại "Mấy trăm năm muội một mình, cũng học được vài thứ phòng thân, không chỉ lo vui chơi vô dụng đâu, tỷ yên tâm đi".
Nói đoạn A Niệm cởi bỏ giày, hít thở một hơi sâu, gọi Tiểu Hắc "Lên đường thôi nào". Khi nàng đã đi một đoạn ra, ngoái nhìn lại vẫn thấy Tiểu Yêu và Tiểu Bạch vẫn nhìn theo, rồi lại quyết tâm đi về phía trước.
Đôi chân nàng dẫm trên lớp bùn vừa nhão vừa lạnh của Minh Giới chẳng mấy chốc mà trắng bợt. A Niệm chưa kịp thở than, họ đã đi đến vùng Sa Mạc của Hỏa giới, quanh năm bỏng rát như lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân. Chân của A Niệm lại phồng rộp lên, da bóc ra thành từng mảng lớn. Cho đến khi đi đến Nhân giới, đúng vào ngày xuân dịu mát, bọn họ mới thuê được khách điếm, lấy thuốc mà Tiểu Yêu đưa, rắc lên chữa thương, rắc đến đâu từng cơn đau đi theo đến đấy, nhức buốt thấu tim, nhưng cũng nhờ vậy mà chỉ vài ngày sau, những vết lở loét đã kéo da non, nhanh chóng lành lại. Tiểu Hắc đem theo một chiếc bản đồ bằng thẻ tre, cứ qua mỗi một nơi lại đánh một dấu chéo. Đã hai năm trôi qua, bọn họ đã đi qua được ba giới, ngoài mấy vết thương ngoài da, mọi chuyện dường như vẫn rất suôn sẻ. Bàn chân của A Niệm đã đầy vết chai sần, lại chi chít sẹo cũ sẹo mới, nhưng lòng nàng vẫn đầy quyết tâm, chưa từng có ý niệm từ bỏ.
Tiểu Hắc có chút trầm ngâm, đoạn thông báo "A Niệm, chúng ta sắp tới sẽ đi vào Băng giới, thời tiết ở đó cực hàn, băng dày quanh năm, cây cỏ không thể mọc, thức ăn khan hiếm. Cô ở đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài gom thêm lương khô".
A Niệm gật đầu, lấy trong túi nhỏ bên eo ra một viên trân châu "Ngươi đem cái này đổi thành bạc, không cần mua cầu kỳ, miễn gọn nhẹ, no lâu là được".
Tiểu Hắc cầm lấy, nhanh nhẹn ra ngoài đóng cửa, không yên tâm bèn quay lại bày một cái kết giới rồi mới xuống phố. A Niệm ở lại trong phòng, đặt mấy chiếc gối kê chân cao để thuốc mau khô, nghe bên ngoài có tiếng lao xao của một nhóm người, loáng thoáng cũng hiểu được có lẽ họ cũng đang đi đến Hồi Sinh Tuyền giống nàng. Đây là nhóm thứ mười mà nàng nhận ra họ dọc đường đi, A Niệm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, nếu chỉ chọn ba, e lại cạnh tranh cũng rất gay gắt. Nhìn xuống đôi chân vừa bôi thuốc còn hơi ran rát, A Niệm liền nhắm mắt, chỉ muốn có thể nhanh chóng ngủ một giấc, không nghe không thấy, chỉ nhắm thẳng con đường đã định mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanficTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...