Chương 14: Hội chợ

343 14 20
                                    

Trời chuyển hạ, không khí đã có phần nóng bức. Hôm ấy Đường Nhan vừa mới mở cửa tiệm của y, đứng vươn vai, xắn tay áo căng một tấm bạt mỏng trước tiệm che nắng. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc người trước người sau ngáp dài hai cái, uống hai tô trà lạnh to cho tỉnh ngủ rồi mới bắt đầu khuân các bao hàng ra sắp lên kệ. Phía bên kia y quán vẫn đóng cửa im lìm, Đường Nhan cảm thán "Haizzz, người có tiền thật là lười biếng, giờ này vẫn còn chưa mở cửa".

Tiểu Bạch lắc đầu, nói "Bên đó cứ mười hôm lại đóng cửa hai ngày, có đâu mà bị bóc lột như bọn ta chứ."

Đường Nhan lườm Tiểu Bạch "Ngươi muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi, tiền công tháng này đừng có lấy".

"Đại nhân, có người trả ta ba vạn để bán câu chuyện ngài bị cô nương kia..."

"Ngày mai cho ngươi nghỉ nửa ngày, được chưa?" Đường Nhan ném luôn một bó nhang vào miệng Tiểu Bạch.

Tiểu Hắc nghe thấy thế liền thắc mắc "Đại nhân, Tiểu Bạch được nghỉ, thế còn ta?"

Đường Nhan chưa kịp cho hai tên tiểu quỷ một trận bỗng có tiếng bước chân đi đến từ phía sau liền dừng tay xoay người lại, mặt nở một nụ cười đon đả mà y vừa học được của bà thím bán bánh bao nhân thịt đầu phố "Công tử ah, người muốn mua đồ cúng cho ai?"

"Cho ngươi". Âm thanh phát ra sắc lạnh ấy từ một vị công tử dáng người dong dỏng cao, phong thái nho nhã, y sam màu thiên thanh không một nếp nhăn, ánh mắt nhìn Đường Nhan bảy phần dò xét, ba phần mỉa mai.

Đường Nhan sửng sốt đến mức chỉ miệng bo tròn lại thốt ra một chữ "Ồ" *kéo dài*. Y không biết y nên cảm động hay là tức giận, là tên này đang thực sự muốn tặng tiền cho y hay trù ẻo y, sau vạn năm làm Diêm Vương, lần đầu tiên có người nói muốn dâng cho y "đồ cúng", thật sự chấn động đến phát khóc. [Tôi cảm thấy làm Diêm Vương cũng cực khổ lắm quý zị, toàn bị người ta réo tên than thở hay chửi đổng chớ nào ai cúng cho bao giờ]

Đường Nhan nhìn công tử kia một lượt từ đầu đến chân, từ trái sang phải, lại nhìn từ phải sang trái, vuốt vuốt cằm, xác định đây không phải là đồng lưu tiên nhân nào hạ giới, bèn hỏi "Vị công tử này, thật muốn cúng cho ta sao? Chẳng hay là muốn mua loại nào?"

Người đứng trước mặt y nhíu mày, phất tay cười khẩy "Lấy hết chỗ này, đều cúng cả cho ngươi."

Đường Nhan lại há miệng, hôm nay y mở cửa thật biết chọn giờ, cả ngày không cần phải lo kiếm tiền nữa. Y sai Tiểu Bạch nhanh tay đóng gói, đoạn hỏi vị khách hào phóng kia địa chỉ để đem tới tận nơi. Vị khách thả xuống quầy một thỏi vàng, nhìn thẳng vào Đường Nhan, hỏi "Ngươi thực sự không nhận ra ta?"

"Chúng ta từng quen biết sao?" Đường Nhan khẽ nhíu mày hỏi lại. Một tia suy nghĩ đã thoáng định hình trong đầu y.

Vị khách kia nhướn mày, nhìn y dò xét "Ngươi là... bị mất trí nhớ?"

Đường Nhan nhún vai "Cũng... đôi khi không nhớ hết, ngươi cũng biết, người sống nhiều năm, gặp không ít người như ta, quên bớt một vài hay một vạn người thì cũng đâu có phải chuyện đáng ngạc nhiên. Mà tại sao ta nhất định phải nhớ ngươi?"

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ