Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P10)

300 4 106
                                    

A Niệm không thể cứ gọi tên tóc tím là Tóc Tím, dù gọi như vậy cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn, nhưng dù gì cũng có người thứ ba là Hạ Bát ở đó, thiết nghĩ cũng nên hỏi tên họ hắn một cách rõ ràng vẫn hơn. Nghĩ là hỏi thì liền hỏi, tên ấy mất một lúc suy nghĩ như thể hắn quên mất tên của mình rồi mới trả lời nàng "Đường Long, gọi là A Long đi".

"A Long", A Niệm lặp lại, nhíu mày thoáng qua rồi cũng không hỏi thêm.

Từ ngày có A Long đi cùng, Hạ Bát trở nên nhà tản, bởi vì toàn bộ nữ yêu xung quanh đều chỉ muốn ve vãn A Long. Nhưng hắn không có loại khí chất bình thản của Hạ Bát, yêu nữ chưa kịp đụng vào hắn đã bị bắn ra xa cả dặm. Không chỉ có nữ yêu, nam yêu cũng bị hắn thu hút, mặc dù số phận của bọn họ đều chẳng khác mấy nữ yêu kia là mấy. Sự lạnh lùng quyết tuyệt này khiến A Niệm trầm trồ "Ngươi chính là bị lãnh cảm sao?"

A Long đang ăn cháo lương khô, liền sặc một trận, nhìn sang A Niệm nghiêm mặt "Phu nhân, ta không phải phường dễ dãi".

Hạ Bát đang cắn bánh nướng liền bật cười ha hả, đoạn nhìn sang A Niệm "Đại nương, cô ganh tị vì hắn cướp mất dàn nam sủng của cô chứ gì?"

A Niệm vỗ đùi "Ngươi chính là hiểu ta. Hắn không thích có thể bảo mấy mỹ nam ấy sang chỗ ta mà, việc gì phải ném đi chứ. Thật phí phạm".

A Niệm vừa dứt câu liền có một nam yêu vui vẻ đến chỗ nàng, hắn còn chưa kịp lên tiếng đã liền bị ném ra xa mấy chục dặm, bay nhanh đến nỗi đến cái bóng cũng không kịp lưu lại. A Niệm xịu mặt "Ai mượn ngươi?"

A Long nhàn nhạt nói "Đại nhân nói cô phải tu dưỡng đạo hạnh trên đường đi, không được phạm sắc giới".

Hạ Bát liếc qua tình hình lại nói chen vào một câu "Không đâu, công đức không liên quan đến sắc giới".

"Ngươi nghe thấy rồi chứ? Hắn đi ba lần rồi, hắn tất nhiên hiểu hơn vị đại nhân ở xó nhà của ngươi"

A Long nhếch miệng mỉa mai "Chẳng phải đi đến ba lần vẫn chưa tu thành chánh quả sao, là vì hắn không giữ đạo hạnh".

A Niệm cứng họng, cái tên này miệng mồm câu nào cũng sắc lẹm, chẳng nhường nhịn người khác lấy một phân. Hạ Bát bên kia đủng đỉnh uống một hớp rượu "Dù ta biết gần nữ sắc cũng không ảnh hưởng, tiếc là ta không có hứng thú đó. Cho nên, vị huynh đệ này, cả ba lần ta thất bại đều không liên quan sắc giới".

Đoạn hắn quay sang A Niệm "Đại nương, cẩn thận lại bị trúng yêu thuật lần nữa, tốt nhất cô để hắn đuổi đám yêu tinh ra xa một chút cho yên tĩnh"

Nói xong Hạ Bát liền đứng dậy, bước đến gốc cây gần đó, phi thân lên cành cây, duỗi thẳng chân mà ngủ.

A Niệm không có gì làm cũng thấy chán, nàng dùng vảy rồng biến thành một chiếc lều rồi chui vào trong, định bụng đi ngủ. A Long cũng chui vào lều, A Niệm thấy liền trố mắt đuổi hắn "Ngươi ra ngoài mà ngủ, dùng túi ngủ của Tiểu Hắc để lại đấy. Đại Nhân nhà ngươi không dặn không được vào lều của ta à?"

A Long cố dằn lòng xuống, tự nói với mình chỉ còn vài năm nữa thôi, rồi lom khom bò ra ngoài, không quên lườm A Niệm một cái "Phu nhân, ngủ ngon".

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ