Chương 11: Gió trăng

287 13 1
                                    

"Tương Liễu, Tương Liễu"

Tiểu Yêu thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng thoảng mùi đàn hương, thắp sáng bằng thứ ánh sáng ấm áp từ viên dạ minh châu ở góc phòng. Bức tranh chữ theo gió mà đung đưa nhẹ nhẹ gõ vào tường gỗ lách cách. Người áo đen đang đứng dựa người bên bệ cửa sổ, nghe tiếng nàng liền quay lại, đi về phía giường. Giọng nói rất giống Tương Liễu của hắn khiến lòng nàng khẽ động "Tỉnh rồi?"

Nàng gật đầu, hỏi "Tại sao lại là ngươi?"

Hắn lại cười lớn "Lần này cô lại hy vọng là ai? Là cái tên Tương Liễu mà cô vừa gọi?"

"Nhưng mà rõ ràng lúc đó..." Tiểu Yêu nhớ lại gương mặt của người ở cửa tiệm hàng mã mà nàng đã nhìn thấy trước khi ngất đi, đó chắc chắn là Tương Liễu, không thể có chuyện trên thế gian này có người giống hắn như tạc thế được. Nàng vội vàng bỏ chân xuống giường xỏ vào giày, vừa định đứng dậy đã loạng choạng ngã xuống.

"Cô chưa đi được đâu. Tốt nhất là uống bát thuốc kia, nằm nghỉ một chút, ta đã cho người đi gọi người nhà cô rồi, chắc sẽ đến sớm thôi". Người áo đen cầm bát thuốc đặt trên đôn gỗ bên cạnh giường đưa cho nàng. Tiểu Yêu cầm lên ngửi qua, chính là gói thuốc nàng tự bốc cho mình, vốn định khi về nhà sẽ sắc uống. Nàng cảm ơn y rồi một hơi uống cạn. Nàng nhìn y chăm chú, đoạn hỏi "Ngươi là ai?"

"Là chủ quán rượu này, cô chẳng đã biết rồi sao?"

"Không lẽ mỗi lần nói chuyện, ta đều gọi là ông chủ quán rượu sao? Ngươi không có tên ư?"

"Cô muốn gọi sao cũng được."

"Ngươi biết người ở tiệm hàng mã ấy chứ? Ngươi biết hắn tên gì không?"

"Tại sao cô quan tâm đến hắn? Là người quen cũ sao?"

"Có vẻ là thế. Rất giống một người quen cũ" Tiểu Yêu trầm ngâm một lúc, lại hỏi "Ta có chuyện muốn hỏi. Cách đây mấy hôm, có phải ta đã đến quán của ngươi, sau đó ngươi còn từng đưa ta xuống địa phủ?"

Người áo đen chần chừ một lúc mới đáp "Phải"

Tiểu Yêu liền lập tức khẩn trương "Vậy thì... vậy thì người đó đâu? Người mà ta gặp ở địa phủ ấy, tại sao sau đó ta liền không thể nhớ gì hết?"

Người áo đen dường như vừa nén một tiếng thở dài, đáp "Cô ngất đi nên ta đưa cô về".

"Có thể đưa ta đi gặp hắn lần nữa không? Ta lại đổi tuổi thọ cho ngươi?" Tiểu Yêu níu lấy cánh tay áo của y van nài.

"Không thể. Cô làm loạn dưới đó, liên luỵ ta cũng bị cấm cửa một thời gian rồi" Người áo đen lắc đầu, thở dài "Cô còn nợ ta 200 năm tuổi thọ đấy".

"200 năm? Ta còn chưa gặp Diêm Vương để xem sổ sinh tử, đã muốn lấy của ta 200 năm? Hay là cổ ta đây, ngươi cứ trực tiếp tới mà hút máu"

Người áo đen đưa tay lên húng hắng "Lúc cô van nài ta, sao không thấy cô dùng cái giọng này nhỉ? Cô còn dám đòi gặp Diêm Vương xem sổ Sinh tử? Sau khi cô đã xé toạc quần của y ngay giữa chỗ đông người?" Người áo đen, giũ tay áo, hất bàn tay đang nắm lấy áo y của nàng ra.

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ