Một đêm dài thời tiết thay đổi liên tục mỗi nửa canh giờ khiến A Niệm mệt mỏi, đến lúc trời sáng mới ngủ thiếp đi, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ không ngon giấc. Cho đến khi nàng trở dậy, cửa phòng hai bên đều mở toang, Hạ Bát đang ngồi bên giường Thu Nương. Thu Nhi nhìn thấy A Niệm bèn chạy nhanh ra, dáng bộ cầu khẩn rồi kéo tay nàng vào trong, chỉ cho nàng Thu Nương mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa ra rịn trên trán, thấm ướt phần tóc mai loà xoà. A Niệm hỏi Hạ Bát "Nàng ta ốm từ vào giờ? Không phải nàng ta biết tạo ra thời tiết sao?"
"Chỉ sử dụng cho Thu Nhi, cô ấy sợ nếu dùng cho bản thân sẽ không thể đến Hồi sinh Tuyền", Hạ Bát trả lời.
A Niệm lục trong túi nhỏ đeo trước eo mà Tiểu Yêu đưa cho nàng, tìm được một chiếc lọ nhỏ, đọc qua mấy dòng hướng dẫn rồi đổ ra đưa mấy viên thuốc màu vàng cho Hạ Bát, dặn "Cách hai canh giờ cho cô ấy uống một viên".
Hạ Bát cầm lấy, ngửi qua, đoạn hỏi "Là vị thuốc gì? Ta chưa gặp qua bao giờ"
A Niệm lúc này mới nhớ gia tộc hắn nổi tiếng về dược liệu, nhưng đồ nàng đưa là thứ từ Thiên Giới, tất nhiên không thể kiếm được ở Dị Giới. A Niệm trả lời qua loa "Đồ gia truyền của nhà ta đấy, bên ngoài không thể tìm ra đâu"
Hạ Bát mân mê thêm một lúc mới lấy một chiếc lọ nhỏ cất vào, đặt một viên vào miệng Thu Nương, đỡ nàng dậy rồi cầm bát nước ở đôn gỗ bên cạnh giường kê vào miệng nàng ta, nói thì thầm "Cô uống đi cho nhanh khỏi".
Xong xuôi hắn đi ra ngoài, ra dấu dặn dò Thu Nhi để mắt nên mẫu thân. Thu Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn A Niệm rồi cúi rạp người, đôi mắt long lanh đầy biết ơn, lại còn mỉm cười với nàng, nụ cười rất ấm áp khiến bất chợt A Niệm dâng lên một cảm xúc dường như thân quen khó giải thích.
Bước ra ngoài, A Niệm hỏi Hạ Bát "Tiểu Thất đâu?"
"Ta không biết. Sáng nay Thu Nhi đập cửa phòng ta, ta bèn sang xem mẹ của nó. Còn cô ấy đi đâu, ta không quản, đi luôn càng đỡ phiền".
A Niệm không chấp hắn, nàng bĩu môi rồi ra ngoài rửa mặt, tiện thể nhìn ngắm xung quanh. Hòn đảo trông vẫn bình thường như thể một trận hỗn tạp mưa gió núi lửa đêm qua chưa từng xảy ra, chẳng để lại dấu vết. A Niệm rảo chân về mé biển, nơi lão rùa yêu đang vùi mình trong cát, xem xét vết thương cho lão, bôi thuốc xong mới hỏi "Đêm qua lão vẫn ổn chứ?"
"Mấy trò đó làm gì được ta chứ, cô đừng lo", lão rùa chậm chạp trả lời, duỗi duỗi chiếc đầu lớn nhăn nhúm về phía trước cho giãn gân cốt.
"Ta muốn hỏi lão, tại sao mọi người vượt Hải Giới cần phải dùng Hải yêu mà không đóng thuyền?"
Lão Rùa từ từ xoay đầu sang phía A Niệm, chiếc miệng già nua trả lời có phần mỉa mai sự thiếu hiểu biết của nàng "Chỉ e không đến ba ngày thì thuyền đã bị thuỷ quái đập vỡ hay bão biển nuốt trọn. Cô tưởng Hải Giới dễ vượt qua sao? Chẳng qua là vì có người luôn hướng dẫn cho cô dẹp đường, nếu không chỉ e cô đã vào bụng cá"
"Làm gì đến nỗi chứ?", A Niệm thừa biết người Lão Rùa nói đến là ai, nhưng vẫn cố gắng gỡ gạc "Ta nếu không có chút bản lĩnh, thì cho dù có thần linh cũng không giúp được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanfictionTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...