Chương 27: Đại kết cục: Ti Mệnh lịch kiếp

459 10 57
                                    

Tiểu Yêu nhớ Ti Mệnh vẫn thường đến Xà Thần điện đàm đạo với Tương Liễu nhưng lúc ấy nàng vẫn là Tiểu Ngư, nàng chỉ có thể nghe tiếng y, không biết dung mạo y, càng không biết cung Ti Mệnh nằm ở góc nào của Thiên Giới, xa hay gần, xấu hay đẹp. Nàng đi theo Mao Cầu, bước chân hối hả đến nỗi vượt qua y vài lần, sau đó rẽ sai đường khiến y cứ phải đuổi theo kéo ngược nàng về. Thông thường có lẽ Mao Cầu đã cáu giận, nhưng lần này y đặc biệt bình tĩnh, có lẽ y cũng hiểu được tâm trạng của nàng. Tiểu Yêu không nhớ được mình đã đi qua bao nhiêu đình viện, chỉ thấy đi mãi đi mãi mà cung Ti Mệnh ở đâu vẫn chưa thấy, nàng hỏi Mao Cầu "Ngươi chắc là đi đúng đường chứ?"

Mao Cầu thở hắt ra "Sắp tới rồi, chỉ cần đi qua cái cầu kia, băng qua điện của Thái Thượng Lão Quân, sau đó đi vòng qua mấy dặm vườn mai, rẽ trái rồi đi hết ba cái đình tới một cổng lớn, cuối cùng đi thuyền vượt thêm mấy ngàn hải lý nữa là sẽ đến"

"Hả? Sắp của ngươi là đi thêm mấy ngày nữa? Mà sao chúng ta không bay cho nhanh?"

Mao Cầu nhìn Tiểu Yêu, mắt dài ra nhỏ hẹp, y chưa cần nói Tiểu Yêu cũng có thể thấy được ý chế giễu "Là do cô kém cỏi".

Tiểu Yêu bèn chữa thẹn "Ta là cá mới lên bờ, tất nhiên là không biết bay, nhưng ngươi có thể chở ta mà, có đúng không?"

Đôi mắt Mao Cầu lúc này đã thành một đường chỉ dài sắc lẹm, Tiểu Yêu hắng giọng "Chúng ta bước nhanh nào, nhanh một chút".

Cuối cùng, khi Tiểu Yêu tưởng chừng như ngày cũng sắp hết thì cũng đã đến được nơi cần đến, nhưng đó không phải là cung Ti Mệnh, nơi ấy băng tuyết bao phủ trắng xóa, hơi thở tưởng chừng cũng có thể đông cứng lại, giá lạnh thấu tận xương cốt. Mao Cầu rút ra một cọng lông mao trắng muốt, thổi một cái thành một chiếc áo lông vũ choàng lên cho nàng. Một nam nhân tầm thước, mái tóc nhiều màu buông xõa trên chiếc áo choàng đỏ đang đứng quay lưng về phía nàng, bên cạnh y là một nam nhân khác toàn thân đen thẫm đội mũ trùm kín, Tiểu Yêu nhìn một lúc mới thốt lên "Ti Mệnh? Đường Nhan?"

Hai người vừa lúc quay lại, Ti Mệnh nở một nụ cười đem theo vài phần khách khí, nói "Tiểu Ngư tiên tử đến rồi!"

Nàng nhún chân hành lễ, sau đó không chần chừ mà hỏi thẳng "Có thể cho ta gặp Tương Liễu không?"

Y gật đầu, đứng lùi sang một bên, đưa tay phẩy một cái trên mặt băng nói "Hắn ở đây!"

Tiểu Yêu cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, không dám đi mạnh, từng bước từng bước đi đến, cuối cùng cũng nhìn thấy hắn với đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ, khuôn mặt bình thản, lọn tóc trắng rớt ra hai bên, đôi môi vẫn hồng nhuận. Hắn nằm rất sâu dưới lớp băng ngàn năm, sâu đến mức nàng không thể chạm vào nổi. Tiểu Yêu ngã khụy xuống, tay vừa xoa vừa cào đến rướm máu để lại trên mặt băng những vệt đá đỏ tươi, miệng không ngừng gọi tên hắn, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai nàng, giọng nói rất giống hắn, y bảo "Hải Nguyệt, vô ích thôi, hắn không thể nghe thấy nữa".

[Cũng mệt thiệt, cùng 1 người mà mỗi ông gọi một tên]

"Hắn phải nghe thấy, phải nghe thấy. Tại sao hứa với ta sẽ chờ ta trở về nhà, giờ thì hắn lại nằm đây chứ? Đồ lừa gạt, đồ nuốt lời, Tương Liễu, mau dậy cho ta, ngươi mau mở mắt cho ta".

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ