A Niệm giật mình thức dậy sau một cơn ác mộng, đầu óc hơi váng vất, giật mình nhận ra mình đang nằm trên giường trong tẩm cung ở cung điện Cao Tân, không phải nhà tranh trong rừng cấm của Thanh Thủy Trấn. A Niệm ngồi dậy, vén rèm nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa kịp sáng, một bóng áo đen ngồi thư thả uống trà bên ngọn nến leo lét, mũ trùm kín đầu. Nàng cất tiếng khẽ gọi "Đường Nhan?"
Y quay lại nhìn nàng, giọng như thể thì thầm "Thức giấc rồi ư?"
"Là chàng đưa ta về đây? Cha ta đâu? Tại sao lại về đây?"
"Cha mẹ nàng đang ở tẩm điện của họ, đừng lo lắng, đã có Nhục Thu sắp xếp. Quân y nói bệnh của cha nàng đã chữa khỏi, ta cũng đưa thuốc bổ cho Miêu Phủ để giúp ông ấy nhanh chóng lấy lại phục hồi. Tai Trái và Miêu Phủ đang ở trong viện phía Đông phủ của nàng", Đường Nhan thong thả đáp, bước đến ngồi xuống giường, vuốt ve mái tóc đen dài có phần khô ráp của A Niệm, nói "Về đây rồi phải tự chăm sóc cho mình tốt một chút, tóc nàng bây giờ đã khô hết cả"
A Niệm lắc đầu "Không, chúng ta quay về Thủy Phong hay Ngân Phong đi, ở đây ta làm sao có thể mỗi ngày đều gặp chàng? Chúng ta không phải phu thê sao?"
Đường Nhan quệt tay lên chóp mũi nhỏ của A Niệm, phì cười "Chúng ta tất nhiên là phu thê, trừ khi nàng muốn bỏ ta theo người khác. Có điều...", giọng y bỗng trầm xuống "có điều ta e là không thể gặp nàng trong một thời gian".
"Chàng lại bận việc ư? Không sao, ta sẽ chờ chàng. Chàng đi bao lâu?" A Niệm tựa người vào vai Đường Nhan, vòng tay eo, ôm lấy người mà nàng luôn mong nhớ.
"Năm trăm năm". Đường Nhan trả lời, kéo theo một tiếng thở dài não nề chưa từng thấy ở y.
A Niệm rời khỏi Đường Nhan, nhìn y nhíu mày "Chàng đùa với ta sao? Ta có khi cũng chỉ thọ tới được chừng ấy. Ý chàng là chờ ta chết mới có thể gặp nhau? Đường Nhan, đùa không vui"
Đường Nhan lắc đầu "A Niệm, ta không đùa. Ta chính là có ý đó, nàng nghe ta giải thích một chút".
A Niệm đứng bật dây, rút tay ra khỏi bàn tay Đường Nhan, xoay lưng về phía hắn "Ta và chàng vốn là hai thế giới khác nhau, chàng có thể sống vài vạn năm, ta chỉ có thể sống hơn ngàn năm, kiếp này nếu chúng ta không chung sống, chàng muốn chờ ta đầu thai chuyển kiếp sao? Chỉ e lúc đó ta uống canh Mạnh Bà rồi thì cũng không thèm nhớ đến chàng nữa?"
Đường Nhan xoay nàng lại, cúi xuống nhìn nàng, đưa tay lau giọt nước long lanh vừa rớt ra khỏi khóe mắt, nói "Nghe ta này, A Niệm. Nàng không nhớ ta là ai sao, ai dám bắt nàng uống canh Mạnh Bà chứ?"
Y lấy từ trong tay áo ra một viên hồng ngọc sáng lấp lánh, kéo chéo áo nàng xuống, ép nó lên ngực nàng. Viên hồng ngọc từ từ tan biến khiến lồng ngực A Niệm nhói lên, một trận khí nóng lan khắp lục phủ ngũ tạng như thể nàng đang đứng giữa hỏa trận. Đường Nhan kéo nàng ngồi xuống giường, lột bỏ áo ngoài, từ từ điều hòa chân khí, bàn tay lãnh lẽo của y áp trên lưng nàng lúc này lại khiến nàng dễ chịu vô cùng. Mất hơn một canh giờ, Đường Nhan mới rút linh lực về, ôm A Niệm vào lòng y, nói "Nội đan của mẹ ta, Hỏa Long vạn năm, ta đã để nó vào người nàng, cái này sẽ giúp cơ thể nàng từ từ có tiên khí. Có điều kiếp này của nàng đã định chúng ta không thể ở bên nhau, chúng ta chỉ có thể tuân mệnh trời. Đợi sau khi nàng hoàn thành kiếp số, ta nhất định sẽ đón nàng đường đường chính chính vào U Minh Phủ, đừng nói năm trăm năm ngắn ngủi, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mấy chục vạn năm, sinh con đẻ cái".
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanfictionTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...