Trên tầng cao nhất của khách điếm mới mở, Đồ Sơn Cảnh đứng trầm ngâm bên cửa sổ nhìn xuống phố, dõi theo một nhóm người vừa rẽ vào một con đường cắt ngang, khuất dạng. Theo sau họ là một đôi nam nữ, nữ nhân đi trước, nam nhân đi theo sau, chẳng nói với nhau lời nào. Y chắp tay ra sau, đến bên thư án rồi ngồi xuống, ra lệnh cho thủ vệ đứng chờ đã lâu báo cáo tin tức.
Tên thủ vệ trong trang phục dân thường, kính cẩn nói "Chủ nhân, đúng như chúng ta dự đoán, y quả thật không để mắt đến phu nhân, y vốn là đang đi bên cạnh cô nương kia, lúc nguy cấp liền chỉ chú tâm đến nhị cô nương, đến cô nương y theo đuổi cũng bị bỏ mặc. Chuyện này quả thực rất khó lý giải."
"Hai người bọn họ bắt đầu từ khi nào?"
"Ngày đầu tiên gặp y, nhị cô nương đã ở bên chỗ y nửa ngày. Về sau rất hay sang bên đó, nhưng chủ yếu lại đi cùng với hai người giúp việc. Thâm tình với tên chủ họ Đường đó không nóng không lạnh. Ngày bọn họ vào khách điếm của chúng ta chính là lần đầu tiên qua đêm cùng nhau. Chủ quầy nói sáng hôm sau lúc trả phòng, nhị cô nương xem chừng cúi mặt thẹn thùng, đích thị là giống mấy cô nương mới lần đầu..."
Cảnh càng nghe càng thấy người mà y luôn cho rằng chính là Tương Liễu còn sống có quá nhiều điều bất thường. Thời gian đầu, sau khi nghe rin thủ hạ báo về, y đã lập tức tìm tới, quan sát rất nhiều ngày, dù vốn có giác quan của loài cáo, y vẫn không thể xác định được liệu Tương Liễu đang chơi trò giương đông kích tây hay thật sự sau khi sống lại đã không còn trí nhớ của bản thân hắn mấy trăm năm trước, đến ngay cả tên cũng đổi. Cảnh đã từng nghi ngờ hắn giả vờ và cô nương ở tiệm hoa kia chẳng qua là bình phong che chắn cho hắn, nhưng giữa Tiểu Yêu và hắn qua lại không có gì đặc biệt. Gần đây khi cô nương tiệm hoa không thường xuyên có mặt, hắn lại hướng sự quan tâm đến A Niệm, mà không phải là Tiểu Yêu. Sự kỳ bí của nhân vật này càng lúc càng khiến y tò mò khó hiểu, đành tự mình đi khảo nghiệm, kết quả lại chẳng nhìn ra được gì, Tinh nhãn của Cảnh chẳng thể xuyên qua được chân thân của hắn, một chút sơ hở cũng không thể tìm ra. Cảnh day day trán, hớp một ngụm trà, hỏi "Đã cho người điều tra cô nương Cẩn Huyên kia chưa?"
"Đã cố gắng điều tra nhưng không thể, cô nương này thân thủ rất tốt, chúng ta liên tục bị mất dấu". Tên thủ vệ cúi gầm mặt, không cam tâm việc những thuộc hạ tinh anh nhất của nhà Đồ Sơn cũng không thể bám đuôi được một vị cô nương trông cự kỳ yểu điệu yếu đuối.
"Bên Y Viện đã có tin tức gì chưa?"
"Y viện đã gửi tin báo tới, việc điều chế đã gần tiến đến giai đoạn hoàn tất, tuy nhiên để thuốc đạt hiệu quả cao nhất như người muốn thì vẫn cần hai vị thuốc cuối cùng, hiện giờ bọn thuộc hạ... vẫn chưa thể tìm ra. Còn nữa, y sư báo cần tìm ba người thử thuốc".
Cảnh nhìn sang chồng công văn thư từ, tìm được một công văn màu xanh lam của y viện, mở ra đọc lại một lần nữa "Hoa ưu đàm trăm năm trên U Minh Thạch và nước giữa dòng Vong Xuyên Hà".
"Ngươi cho người đi tìm người tình nguyện thử thuốc, hắn muốn bao nhiêu tiền đều đáp ứng." Cảnh dừng một chút, hỏi "Chuyện quán Âm Phủ điều tra đến đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)
FanfictionTương Liễu trở về Thiên Giới, là một Chiến thần - Xà Thần vạn năm. Linh hồn của Cá Tiểu Ngư mà hắn nuôi đã bị mãi giam giữ bởi Cổ trùng khi nàng xuống Cửu Giới, trở thành Tiểu Yêu - tình kiếp của hắn. Nếu hắn không giải thoát nàng ra, nàng sẽ mãi mã...