Chương 10: Mưu sinh

238 9 4
                                    

Ngày ấy đặt chân đến đảo Thuỷ Phong, Tiểu Yêu, Tai Trái và Miêu Phủ thuê một phòng lớn trong một khách điếm ở con phố chính. Miêu Phủ vì bận chăm nom mấy đứa con nhỏ nên thường không ra ngoài, chỉ có Tai Trái và Tiểu Yêu rong ruổi hết mấy con phố để tìm thuê hoặc mua một căn nhà, vừa ở vừa tiện mở một Y quán. Thuỷ Phong là đảo lớn nhất, là trung tâm giao thương của các đảo khác giáp Đông Hải nên giá cả cũng tương đối đắt đỏ. Nhìn vào số tiền mang theo, Tiểu Yêu tính toán tới lui, nào là phải có chỗ trồng thuốc, lại thêm có chỗ cho mấy con chim con chạy nhảy, tập bay, nhưng lại không thể cầm hết bạc mua một căn viện lớn trong thành nên đành mua một căn nhà ở gần làng chài. Miêu Phủ rất thích chỗ ở mới, nàng hăng hái xắn tay áo phát quang nhổ cỏ vại hạt giống trồng rau, múc nước giếng đổ đầy một chiếc thùng lớn cho lũ chim con đùa nghịch, không quên xới một khoảnh đất cho Tiểu Yêu trồng thảo dược. Ròng rã hơn mười ngày trời, Tiểu Yêu cuối cùng cũng thuê được một căn tiệm 2 tầng, vừa tiện bên dưới khám bệnh phát thuốc, bên trên có thể làm kho và phòng điều chế thuốc. Đêm nằm thở dài, vỗ vỗ vào bụng, tự nhắc bản thân đã đến lúc thực sự phải nghiêm túc kiếm tiền, mà nghề nàng làm tốt nhất tất nhiên là chữa bệnh, có lẽ nên lấy phí đắt một chút, nhà có đến sáu miệng ăn. Tiểu Yêu chợt nhớ đến Hồi Xuân Đường, bật cười, hình như cuộc đời nàng đi một vòng lớn, thế nào mà lại vòng về một Văn Tiểu Lục của hơn trăm năm trước.

Đảo này có một vị quan tiếng đồn rất biết cách thúc đẩy giao thương kinh tế, vừa hay trong tiệc đầy tháng của Vương Tử và Vương Cơ nàng có thấy qua và được nghe chính Chuyên Húc tán thưởng. Tiểu Yêu nghĩ y chắc chưa thấy qua mặt nàng vì hôm ấy Tiểu Yêu ngồi cùng với Hoàng Hậu A Niệm sau trướng che. Nếu đăng ký mở tiệm với cái tên Cửu Dao sẽ chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, nghĩ tới nghĩ lui, ngước nhìn lên trời đêm, nàng bảo với Miêu Phủ và Tai Trái "Sau này lúc ra ngoài, gọi ta là Hải Nguyệt".

Mất hơn một tháng sửa chữa, dọn dẹp, nhập các vị thuốc, cuối cùng Hải Nguyệt Đường cũng có thể treo biển hiệu, khai trương. Trong ba ngày đầu tiên khám bệnh và phát thuốc miễn phí, Tiểu Yêu bận đến nỗi cơm đến miệng cũng phải bỏ xuống. Tai Trái và Miêu Phủ vừa lo đón người bệnh, bốc thuốc, vừa phải trông chừng bọn chim con đang chí chóe ở sân sau. Xong ba ngày, Tiểu Yêu chợt cảm thấy muốn... đóng cửa. Ngày thứ tư, sau khi nàng đặt bảng giá trước quầy, y quán vắng khách hẳn, cả ngày cũng chưa quá mười người, yên tĩnh như vậy, Tiểu Yêu cũng lại cảm thấy muốn... đóng cửa. Miêu Phủ ngồi đếm số bạc thu được trong ngày, thẫn thờ một lúc, nói với Tiểu Yêu "Tiểu thư, hay là chúng ta ra khơi đánh cá, có khi kiếm còn được hơn." Tiểu Yêu lườm Miêu Phủ "Muội đi mà đánh cá".

Miêu Phủ thở dài "Ở đây có đến vài y quán lâu năm, giá cả lại không cao như chỗ chúng ta, người xem, mấy người đến hôm nay chẳng qua là không chờ nổi chỗ khác, cũng than thở chúng ta lấy giá cao quá". Tai Trái đang gầm gừ lũ chim con, quay lại nói "Không cao".

"Tại sao lại không cao? Hôm nay ta đã đi hết một vòng các tiệm thuốc và y quán, xem qua một lượt giá rồi, chỗ chúng ta so với chỗ đắt nhất cũng cao hơn gấp rưỡi".

Tai Trái không nhanh không chậm, vừa xếp thuốc vào từng hộp, vừa nói "Những người tới hôm nay hoặc đã chữa lâu chưa hết, hoặc đến những chỗ khác phải chờ đợi quá lâu. Những người không thể chờ đợi tất nhiên than vãn những vẫn là không muốn sang chỗ khác. Những người đã chữa lâu không hiệu quả thì sau khi thấy hiệu quả chắc chắn quay lại, còn có thể kéo thêm những người khác. Cả mười người đều không gọi tiểu thư là lăng băm, vậy là tốt rồi."

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ