Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P11)

293 3 178
                                    

Buổi sáng bọn Đường Nhan và Hạ Bát đi bắt một giỏ đầy cá đem về phơi làm lương khô, A Niệm và Thu Nương đi khắp đảo tìm các loại quả ăn được, một nửa ngâm với thảo mộc A Niệm đem theo, một nửa đem treo gió.

Trên đảo có một con suối, đổ vào một chiếc hồ lớn, nước suối trong vắt, đồ chừng chảy ra từ một mạch nước ngầm. Trước mặt người khác, A Niệm vẫn gọi Đường Nhan là A Long, sai biểu hắn đủ thứ việc, từ sáng đến tối trừ lúc ăn cơm thì không được nghỉ ngơi. Nào xách nước cho nàng giặt quần áo, nước tắm rửa đến nước trữ đi đường. Nào trèo cây hái quả làm nước, lặn sâu ướp nước cho đủ lạnh, lại đến chăm sóc cho Lão Rùa Yêu đang nghỉ ngơi lấy sức.

Ăn tối xong, ai về phòng nấy, A Niệm vốn định đi tắm liền bị nam nhân kia tóm tay kéo lại "Đã vừa lòng nàng chưa, ta đây xưa nay chưa bị ai sai bảo nhiều thế đâu đấy"

Mũi A Niệm khịt khịt, đáp "Mùi này rất ngon... chính là mùi cá nướng", đoạn nàng kéo tóc hắn lên mũi "tự chàng ngửi đi này".

Hắn nhìn nàng, đôi mắt loé lên mấy tia gian tà, đoạn lắc người một cái, A Niệm thấy bản thân bị nhấc bổng, bay vụt qua cửa sổ, vượt qua bãi cát dài, gió biển thổi tóc ngược ra sau, luồn lách qua đám lá trong rừng mặn, cuối cùng rơi ùm xuống làn nước lạnh ngắt, phá vỡ cả bóng trăng đang soi xuống hồ loang loáng.

A Niệm ngoi lên khỏi mặt nước phun phù phù, chiếc mạng che bám chặt vào mặt khiến nàng khó thở, đành vén sang một bên. Đường Nhan cũng ngoi lên ngay sau nàng, mái tóc ánh tím bềnh bồng trên mặt nước, gương mặt sáng bừng dưới trăng, môi hắn khẽ mỉm cười như cố tình chiêu dụ, ánh mắt si ngốc nhìn nàng, rồi cùng lúc thốt lên "Rất đẹp".

A Niệm lấy tay che mắt Đường Nhan "Đừng nhìn ta".

Đường Nhan không gỡ tay nàng xuống, hắn chỉ dịu dàng nói "A Niệm, mỗi lần nàng soi gương chải tóc ở Cửu Giới, ta đều đứng bên cạnh nàng"

Hắn đưa tay ra trước, phất qua một cái đã khiến chiếc mạng che khô ráo, rũ xuống, phủ lên nửa mặt của A Niệm. Nàng từ từ bỏ tay ra khỏi mắt hắn, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt rơi trên ngực Đường Nhan, chẳng dám nhìn thẳng "Ta không thấy, xem như ta không biết chàng đã thấy"

"Được", Đường Nhan đáp, lại vung tay lên trời, mây lập tức che trăng, cả một vùng như tắt sáng, chỉ còn tiếng suối chảy róc rách đằng xa và gió đưa lá cây xào xạc.

A Niệm từ từ ngước lên nhìn Đường Nhan, cũng vừa tầm hắn vén mạng che, đáp xuống môi nàng, tiếng nụ hôn khe khẽ khiến bóng tối đã không còn cô tịch.

Đường Nhan đưa tay tạo kết giới phủ kín một vùng, đến sinh vật dưới nước cũng không thể xâm phạm. Bàn tay "kẻ lưu manh" rất nhanh bắt nhịp với sóng nước đang bao lấy hai con người, luồn vào trong lớp áo đang là là sóng sánh, mơn man đảo lướt khắp cơ thể A Niệm.

A Niệm đẩy hắn ra, hỏi "Không phải là đi tắm sao, lại định giở trò?"

Đường Nhan lại kéo nàng vào, hôn lên chóp mũi "Ở trong nước không tính là đang tắm à?"

"Vậy mỗi lần chàng đi tắm đều là cùng nữ nhân như thế này? Ở phủ của chàng cũng có mấy nữ quỷ rất xinh đẹp, có phải là..."

Giấc mộng Tiểu Ngư (Trường Tương Tư Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ