CHƯƠNG 4 SỰ TRỪNG PHẠT

289 9 0
                                    

Mặt ngoài của điện Bua Chompoo là một tòa nhà hai tầng không cũ cũng không mới. Nó được sơn màu vàng nhạt tạo nên sự tương phản dịu dàng với mái nhà màu xanh lá cây và có cửa sổ vòm hình tròn. Tạo nên vẻ đẹp trang trọng mà vẫn tinh tế như chính chủ nhân của nó. Nội thất được bài trí đơn giản với đồ gỗ màu nâu sẫm, không quá xa hoa cũng không cầu kỳ từ bậc cầu thang đầu tiên đến mái đầu hồi như Tiền đường; nơi ở của Hoàng thân.

Khi Perm dẫn ba cô gái vào sảnh đón khách rộng lớn, Công chúa Padmika đã ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế gỗ dài chạm trổ hoa văn phức tạp.

Bà ấy có tấm lưng thẳng; Mái tóc đen được búi gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa với vài dấu vết lão hóa cuối tuổi bốn mươi. Bà mặc chiếc váy ren màu đen vì vừa trở về từ đám tang một người bạn ở ngoại ô

Tiểu thư Pin và Prik cúi đầu và ngồi ngay ngắn trên sàn, kéo chân về một bên - trước mặt Công chúa Padmika với một cử chỉ sợ hãi. Công chúa Anilaphat đã chọn ngồi trên ghế cạnh quận chúa Padmika; vì họ cùng cấp bậc.

Theo đúng truyền thống, quận chúa Padmika đã cúi đầu chào tỏ lòng kính trọng với Công chúa Anilaphat vì cô là con gái của chủ nhân Cung điện Sawewarit. Tuy nhiên, với sự chênh lệch về tuổi tác, Công chúa Anilaphat vẫn cúi chào quận chúa Padmika với thái độ tôn trọng như một cô gái bình thường

Quận chúa Padmika nở một nụ cười lạnh lùng trước khi nhìn đến cô cháu gái của mình, tiểu thư Pin, người lúc này đang cúi đầu, thậm chí chẳng dám liếc mắt đi chỗ khác một chút.

Mặc dù đôi mắt sắc bén của quận chúa Padmika không hề thể hiện ra dấu hiệu của sự tức giận, nhưng vẫn khiến Prik, người vô tình nhìn quận chúa trong trong chốc lát, sợ hãi đến mức phải cúi mặt xuống và suýt nữa thì đập đầu vào đầu gối của chính mình.

"Tiểu thư Pin"

Pilantita nhận thấy rất rõ nhiều lời khen trong giọng nói trầm thấp của dì khi gọi tên cô

Thật khó để đáp lại mà không làm đôi môi mềm mại đầy đặn của cô ấy không run rẩy

"Thưa quận chúa"

"Tại sao ngươi lại ra khỏi cung điện vào ban đêm mà không nói cho ta biết?"

Giọng nói nghiêm khắc của quận chúa Padmika cùng với khuôn mặt điềm tĩnh khó đoán trong khi bà nhìn theo bóng lưng của cô cháu gái đang hạ thấp cơ thể cho đến khi gần như dính chặt vào sàn nhà.

"Con xin lỗi dì"

Tiểu thư Pin ngước lên nhìn dì mình một lúc, trước khi cúi đầu xuống nhiều hơn nữa.

"Tất cả là lỗi của con thưa dì"

Công chúa Anilaphat nói với giọng rất chắc chắn. Mặc dù trên thực tế, theo huyết thống của mình, Công chúa Anilaphat là em họ của quận chúa Padmika nhưng với tuổi tác rất khác nhau, nên Công chúa Anilaphat đã chọn cách gọi quận chúa Padmika là dì của mình; đối với bà ngoại, Thái hậu Klai coi quận chúa Padmika như con gái út của mình, ngay cả cha cô cũng coi bà như em gái.

Đối với công chúa Anilaphat, dì Pad xinh đẹp, thanh lịch và rất yêu quý nàng. Không giống như Prik, người sợ Công chúa Padmika hơn bất cứ ai, vì bà ấy nghiêm trang và nghiêm khắc với truyền thống cung đình hơn cả Nhà vua.

BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ