CHƯƠNG 51. ĐỤNG ĐỘ

712 13 2
                                    


Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng bay phấp phới trước khung cửa sổ rộng, tạo thành tia nắng chiếu lên khuôn mặt uy nghiêm và quyền lực của Đức Vua Hoàng tộc Sawetawarit. Ông đang tập trung hoàn toàn vào đống tài liệu trên bàn viết thì cô con gái út của ông đến gặp ông.

"Thì ra Phụ Vương ở đây, Anil đã tìm Người rất lâu đó ạ"

Công chúa Anilaphat hành lễ cúi chào cha mình bằng một cử chỉ trang nghiêm như thường lệ. Đôi mắt đen láy của cô giờ đây đã tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô trông kiên định hơn bao giờ hết.

"Con cứ nói vậy thôi." Đức Vua mỉm cười nói. "Con biết rất rõ còn gì, nếu con không thể tìm thấy ta trong Vườn Ngự Uyển, thì ta chỉ có thể ở đây mà thôi."

Công chúa Anilaphat mỉm cười đáp lại trước khi ngồi lên chiếc ghế dành cho khách khi cha cô đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó ông cũng bước tới và ngồi bên cạnh cô con gái yêu quý của mình.

Đức Vua giơ tay ra hiệu gọi lính thị vệ của mình.

"Tham kiến Bệ hạ..." Một trong những thị vệ đứng canh gác trong phòng đọc sách hoàng gia vội vàng bước tới, quỳ xuống bên cạnh đầu gối của Đức Vua.

"Mang cho ta một ấm trà mới được không?"

"Tuân lệnh, thưa Bệ hạ."

Người thị vệ nhận lệnh của Đức Vua rồi vội vàng bước ra ngoài. Nhà vua nhìn cho đến khi chắc chắn rằng lính thị vệ đã rời khỏi phòng đọc sách hoàng gia rồi mới lên tiếng.

"Anil có việc gì muốn nói với cha à?"

"Sao Phụ Vương biết con có việc muốn nói ạ?"

"Con đã đến đây gặp ta nhiều lần rồi... Nhưng, hôm nay đến mức phải dùng từ tìm kiếm ta. Thì có vẻ như phải có điều gì đó quan trọng muốn nói."

"Con quả thật có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Phụ Vương ạ."

"Vậy hãy nói xem... Con đang lo lắng điều gì vậy, Anil?"

Lúc này, lưng của Công chúa Anilaphat đột nhiên thẳng lên một cách căng thẳng. Đôi mắt sắc bén của cô dán chặt vào mắt cha mình rất lâu.

"Con đến để xin phép Người, thưa Phụ Vương"

"Con muốn xin phép điều gì?" Thanh âm của Đức Vua lúc này vang lên nghe rất ngọt ngào và nhẹ nhàng.
.
.
.

" Con muốn sống độc thân..."

"..."

"...suốt đời, thưa Phụ Vương"

Khi câu nói của Công chúa Anilaphat kết thúc, mọi âm thanh bỗng im bặt. Bầu không khí xung quanh dường như đứng yên và ngưng động. Vẻ mặt Đức Vua đang đong đầy sự yêu thương dành cho con gái mình bỗng trở nên nghiêm trọng rõ rệt.

"...Ý con là gì? Ta không hiểu gì cả."

"Ý Anil là, con sẽ không kết hôn, thưa Phụ Vương"

"Anil, con phải nhớ là, dù làm bất kỳ việc gì, con cũng phải suy nghĩ kỹ. Con có lý do gì để đưa ra quyết định này không?" Đức Vua nhướng mày.

BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ