"Cung điện Pine lúc này có lẽ phải đổi tên thành Cung điện Cây Bần Ấn Độ"
Vào một buổi chiều cuối đông, khi đang ngồi uống trà cùng Tiểu thư Pilantita tại mái chòi dây leo trong khu vườn của Cung điện Pine, Công chúa Anilaphat đột nhiên nói câu không đầu không đuôi như thế.
"Sao Anil lại nói vậy?" Pilantita ngước lên khỏi cuốn sách đang dịch và nhìn vào đôi mắt đen láy của người yêu bằng ánh mắt ngây thơ. "Anil lại định trêu chọc gì ta nữa à?"
"Không hề nha," Công chúa Anilaphat mỉm cười nói.
"Ta mới để ý rằng Cung điện Pine có rất nhiều cây bần Ấn Độ mà ta đã trồng cách đây 5 năm, hiện tại nó đã bắt đầu cao lớn và nở hoa thơm ngát. Vì vậy, ta đang cân nhắc xem có nên đổi tên hay không. Đổi tên Cung điện Pine thành Cung điện Cây Bần Kiểu Ấn thì có hợp không"
"Ta thích cái tên cũ hơn," Pilantita mỉm cười ngọt ngào. Cô đóng cuốn sách trước mặt lại, không còn hứng thú dịch nữa, rồi tựa đầu vào vai Công chúa Anilaphat một cách ngọt ngào và nói:
"Bức tranh Cung điện Pine mà Anil đã vẽ từ khi còn nhỏ, ta vẫn nhớ rõ và không bao giờ quên."
"Khun Pin nhớ gì?"
Công chúa Anilaphat vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người con gái bên cạnh bằng một cái chạm nhẹ nhàng trước khi siết chặt cánh tay để kéo người yêu lại gần cơ thể ấm áp của chính mình.
"Ta nhớ rằng nàng đã vẽ một bức tranh về một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những cây thông và nói với ta rằng đó là ngôi nhà mơ ước của nàng. Khi ta hỏi tại sao nơi ở của Anil lại nhỏ như vậy, Anil trả lời rằng nàng muốn ở trong một căn nhà nhỏ để nhìn đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhau," Pilantita nói bằng giọng nhẹ nhàng trước khi mỉm cười ngọt ngào, như thể môi cô ấy có phủ một lớp mật.
"Lúc đầu, ta không hiểu lý do của nàng lắm."
"...."
"Cho đến khi ta đến sống với nàng tại Cung điện Pine, ta có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó."
Pilantita thực sự đã nói những lời từ tận trái tim mình. Cuộc sống hàng ngày của cô từ khi đến sống tại Cung điện Pine tuy đơn giản nhưng lại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc mà cô không bao giờ ngờ tới.
Ngày thường, Pilantita sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đơn giản gồm các món cháo, có khi đổi sang bữa sáng kiểu phương Tây, tùy theo ngày hôm đó Công chúa Anil thích món gì. Sau khi dọn bàn ăn, cô đánh thức Công chúa Anilaphat khỏi giấc ngủ bằng cách hôn lên vầng trán tròn trịa của nàng, dù cô thừa biết rằng nàng Công chúa tinh ranh của cô chỉ đang giả vờ ngủ để nhận được vài nụ hôn lên má và môi trước khi chịu tỉnh dậy mỗi sáng.
Sau khi Công chúa Anil tắm xong, Pilantita thường giúp nàng mặc quần áo theo thói quen. Tiểu thư Pin thường chọn trang phục giản dị, lý do là cô muốn Công chúa Anil trông phù hợp với vị trí giảng viên đại học Khoa Kiến trúc của mình. Tuy nhiên, lý do thực sự là Pilantita không muốn cho ai nhìn thấy vẻ đẹp rạng ngời của Công chúa Anil như ngày nào cô cũng thấy.
Sau đó, cặp đôi cùng nhau ăn bữa sáng đơn giản ở đình chòi trong khu vườn xinh đẹp vì Công chúa Anil rất thích ngắm màu xanh của vườn thông khi cô dùng bữa. Bữa sáng của họ luôn tràn ngập những nụ cười ngọt ngào như thể họ đã có được cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Romance"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng