"Ta nghe nói họ đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi, phải không Prik?"
Đột nhiên, Công chúa Anilaphat, người hiện đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng ngủ của mình ở Cung điện Front, hỏi Prik một câu hỏi không cụ thể.
"Vâng thưa Công chúa."
Prik trả lời trước khi cúi đầu. Lúc này, Prik không dám dùng đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn thẳng vào ánh mắt u ám đau buồn của Công chúa Anilaphat, vì Prik sợ cô sẽ đau lòng cho Công chúa Anil đến mức không cầm được nước mắt.
"Khi nào sẽ làm lễ đính hôn?" Công chúa Anil tiếp tục đặt câu hỏi mà không rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa trên tay.
"Ba ngày nữa, thưa Công chúa."
"Ồ..." Công chúa Anilaphat nhếch khóe môi cười. Mặc dù, đôi mắt của cô ấy vẫn rất u ám. "Nhanh như dì Pad mong muốn nhỉ"
"Họ nói rằng đó là ngày giờ tốt lành ạ." Prik mỉm cười, nụ cười của cô lúc này khô khốc..
"Cung điện Bua lúc này chắc hẳn rất bận rộn"
"Không phải như vậy ạ" Lúc này, Prik liên tục động đậy cơ thể vì bồn chồn.
"Lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại sảnh hoàng gia, ngay tại Cung điện Front này ạ."
Công chúa Anilaphat bất ngờ ngẩng mặt khỏi sách giáo khoa để nhìn Prik với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Nó được tổ chức ở đây à?"
"Vâng, thưa Công chúa. Đó là ý của Đức vua," Prik liếc nhìn Công chúa với ánh mắt thấp thỏm, không biết phải cư xử thế nào.
"Ha ha" Công chúa Anilaphat khàn khàn cười lớn,
"Đột nhiên, ta cảm thấy Cung điện Sawetawarit rộng lớn này không còn chỗ cho ta dung thân nữa rồi."
"Trong thời gian này, liệu Công chúa có nên trở về và ở lại Cung điện Pine không ạ?"
"Ta không thể, Prik. Trong thời gian này, mẹ ta mỗi tối đều đến ngủ với ta. Bà không cho ta trốn đi đâu cả."
"Vậy việc vội vàng xây dựng Cung điện Thaksin thì sao ạ?"
Nghe Prik nói một cách ngây thơ như vậy, Công chúa Anil lần đầu tiên bật cười sau nhiều ngày.
"Em cứ nói mãi thế," Công chúa Anilaphat đóng sách lại rồi quay sang nói chuyện với Prik một cách nghiêm túc hơn. "Cung điện Thaksin là ý của phụ vương, không phải mong muốn của ta."
"Đức vua bảo xây nó để Người ở lại, thưa Công chúa."
"Có lẽ như vậy cũng tốt. Nếu Khun Kua kết hôn và đến ở tại Cung điện Bua, ta sẽ không thể chịu đựng được việc sống trong Cung điện Pine và nhìn thấy những hình ảnh đau buồn như vậy hàng ngày." Công chúa Anil nhún vai, "Ta sẽ giao Cung điện Pine lại cho em."
"Em không dám đi đến chỗ đó, chẳng mấy chốc chấy sẽ ăn đầu em." (Lưu ý: chấy ăn đầu người là một thành ngữ tiếng Thái có nghĩa là người hầu bắt chước chủ nhân của họ.) Prik nói và cúi đầu thật thấp đến mức gần chạm vào đầu gối. "Hơn nữa, Công chúa Anil sống ở đâu thì em cũng sẽ sống ở đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Romance"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng