"Chúng ta cần nói chuyện, tiểu thư Pilantita."
Công chúa Padmika nói với giọng trầm khàn và vô cùng nghiêm khắc ngay khi người vừa bước chân vào đại sảnh của cung điện Bua.
Trái tim của Pilantita như nhảy khỏi lồng ngực.
Đã bao nhiêu lâu rồi Cô chưa gọi nàng bằng cả họ tên như thế này? Lần cuối cùng nàng nghe được nó cách đây cũng nhiều năm khi nàng đang lựa chọn khoa cho kỳ tuyển sinh đại học của mình. Lúc đó cô của nàng đã rất tức giận vì ngoài trường đại học đầu tiên, một trường nổi tiếng ở Bangkok mà Pilantita đã chọn vào khoa Nghệ thuật, thì nàng cũng chọn thêm một vài trường khác ở những tỉnh thành khác. May mắn là số điểm nàng đạt được vừa đủ để đỗ vào trường đầu tiên, nếu không đến hôm nay, Cô hẳn vẫn sẽ còn giận đến mức không muốn nhìn mặt nàng.
"Vâng, thưa Cô."
Pilantita phản hồi lại mệnh lệnh của Cô bằng giọng nói nhỏ xíu và đứt quãng. Nàng bước theo vào phòng đọc sách, bây giờ đã được chuyển đổi thành phòng làm việc của nàng. Cô của nàng đã ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế gỗ ở góc phòng mà Pilantita chuẩn bị cho khách.
"Con ngồi đi, Khun Pin."
Công chúa Padmika khoát tay và ra hiệu cho Pilantita ngồi xuống đối diện với người. Nhưng cô gái trẻ vẫn đứng ngây người cúi đầu nhìn xuống chân như không nghe thấy lời của công chúa Padmika.
"Ta nói, ngồi xuống."
Công chúa Padmika nhấn mạnh từng chữ khiến Pilantita giật nảy mình bắt đầu chậm rãi và ủ rũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô của nàng.
"Gần đây con rất là bướng bỉnh với Ta."
"..."
"Con không còn thương...không còn tôn trọng người cô này nữa hay sao?"
Giọng nói của Cô bề ngoài nghe như buồn tẻ và thiếu sức sống, nhưng Pilantita có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô của nàng đang ẩn chứa trong từng lời nói.
"Không ạ, thưa Cô." Pilantita ngước lên nhìn vào đôi mắt sắc bén của Cô, cảm giác vô cùng tội lỗi. "Không bao giờ con yêu thương và tôn trọng Cô ít đi."
"Thật vậy sao?"
Công chúa Padmika liếc đôi mắt mờ mịt vì đau đớn của mình nhìn đến cô cháu gái, đứa cháu mà người đã tận tâm nuôi nấng từ khi còn là một đứa trẻ đến bây giờ là một thiếu nữ trưởng thành và hoàn hảo về mọi mặt.
"Thật ạ, thưa Cô."
Đôi mắt nâu, to tròn của Pilantita không hề cho thấy dấu hiệu của sự dối trá.
"Nếu con thương Ta, tại sao con lại làm điều này?" Công chúa Padmika cắn chặt môi thành một đường thẳng, cố gắng kìm chế. "Tại sao con lại mong đợi một thứ mà con không thể với tới và cho phép bản thân mình trèo cao như đến như vậy hả, tiểu thư Pilantita?"
Lúc này, đôi mắt Pilantita mở to hết mức, cơ thể bắt đầu run rẩy, và đầu óc gần như tê dại như có ai đổ dầu sôi lên đó.
"Ý của Cô là sao ạ, thưa Cô?"
"Chuyện đã đến nước này, con vẫn giả vờ như không biết sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Romance"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng