" Ta cảm thấy nhiều hơn thế... "
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe của Anil vương vấn bên tai Pilantita như thể làn gió len lỏi qua các khe núi của vách đá dựng đứng.
Tay của Pilantita vẫn được Anil giữ một cách nhẹ nhàng, áp lên và vuốt ve má Công chúa Anil.
Theo phản ứng bản năng, Tiểu thư Pin muốn nhanh chóng rút tay ra khỏi cái nắm tay của Công chúa Anil, nhưng trái tim nàng vẫn khao khát sự va chạm dịu dàng của người con gái trước mặt.
Và cơ thể nàng dường như đang nghe theo những ham muốn của trái tim hơn là những chỉ dẫn của lý trí.
Thế nên bây giờ đôi bàn tay thanh tú của Pilantita vẫn bị Anil nắm chặt và yên vị trên đôi gò má của Anil.
" Bao nhiêu? "
Tiểu thư Pin tiến lại gần Công chúa Anil; gần đến mức họ như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Nàng hỏi với giọng nghiêm túc, ngước đôi mắt nâu của mình thăm dò suy nghĩ bên trong đôi mắt đen láy của Công chúa.
" Ừm... "
" Nàng nói nàng nhớ ta nhiều hơn... Là nhiều hơn bao nhiêu? "
Tiểu thư Pin vừa hỏi xong câu này, mọi thứ dường như rơi vào im lặng một lúc lâu. Công chúa Anil khó khăn nuốt nước bọt trước khi nói với giọng xa xăm.
" Nhiều đến mức ta không biết định nghĩa nó như thế nào... "
" Tất cả những gì ta biết là... ngày tháng ta chờ đợi thư của nàng trôi qua thật chậm chạp, nó làm ta dần mất đi sự tỉnh táo cho đến khi ta hoàn toàn cảm thấy lạc lối. Mỗi lần ta đọc thư của nàng, dù chỉ là vài câu ngắn gọn đơn giản, nhưng lại làm lòng ta nhen lên niềm vui và sự lạc quan phấn khởi. Sau đó lại như ngọn đèn dần cạn kiệt khi ta đếm ngược từng ngày cho đến lần nhận thư tiếp theo. Ta cứ nằm trong vòng lẩn quẩn như thế trong suốt 5 năm du học ở Anh.
" ... "
" Ta chỉ biết là... bản thân ta khao khát những lời an ủi từ những lá thư của nàng. Ta khao khát được gặp nàng bằng xương bằng thịt và nghe giọng nói của nàng, và ta muốn biết thời gian qua không có ta bên cạnh nàng đã trưởng thành như thế nào. Nhưng mà ta không thể làm gì khác hơn là... mỗi tối trước khi ngủ, ta tưởng tượng ra hình dáng, khuôn mặt của nàng để có thể vẽ ra bức tranh chân dung nàng trong đầu mình. "
" Ta chỉ biết là... ta rất đau lòng vì không thể có mặt trong các sự kiện quan trọng trong cuộc đời nàng: không thể tham dự ngày lễ tốt nghiệp phổ thông của nàng, không thể chia sẻ niềm vui cùng nàng khi nàng được nhận vào Khoa Hội họa, đến cả tiệc sinh nhật của nàng tổ chức năm ngoái với bạn bè tại một nhà hàng gần trường đại học ta cũng không thể tham dự. Ta thật sự đã bỏ lỡ tất cả những ngày quan trọng của nàng. "
" Anil... Nàng đừng buồn nữa mà. "
Mặc dù Pilantita biết rằng cô không thể giải quyết mọi vấn đề khiến Công chúa Anilaphat buồn bã, nhưng cô không thể cưỡng lại việc muốn nói gì đó, muốn làm gì đó để an ủi người con gái đứng trước mặt mình lúc này.
" Thực ra, Anil luôn ở bên ta mọi lúc mà. "
" Ta vẫn luôn nói với nàng trong các bức thư của ta... "
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Romance"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng