CHƯƠNG 44 LỜI CHÚC PHÚC

447 11 4
                                    

(Chương này tác giả tiếp tục viết dưới góc nhìn của tiểu thư Pilantita. ND)

Tôi đã liên tiếp gặp ác mộng trong khoảng thời gian gần đây.

Trong giấc mơ...

Tôi nhìn thấy Anil trong bộ trang phục toàn màu đen, người đang ngồi khoanh chân trên chiếc sofa màu xám khói ưa thích của mình ở cạnh ban công, nơi tôi có thể thấy màn mưa phùn hòa quyện cùng với bầu trời xám xịt suốt cả ngày.

Nhưng khi tôi ngồi xuống đối diện với chiếc sofa, thân hình mảnh dẻ của Anil trở nên mờ ảo và biến mất như màn sương trong ánh nắng mai. Tôi bất chợt đưa tay ra nắm lấy không khí trước mặt. Rồi tôi nhận ra rằng tất cả chỉ còn lại hư không...tôi chỉ còn biết quỳ xuống bên cạnh sofa, úp mặt vào tay khóc đến mức tuyệt vọng. Rồi tôi giật mình tỉnh giấc, lần nào cũng vậy...

Đầu tiên, khi thức dậy...

Trán tôi thường xuyên vã mồ hôi và chiếc gối tôi đang nằm thì ướt đẫm nước mắt. Tôi chỉ có thể đưa tay ra để ôm lấy cơ thể của Anil, người mà tôi tưởng rằng đang say giấc bên cạnh, kéo người lại sát gần bên tôi và siết chặt vòng tay đến khi giữa chúng tôi không còn khoảng trống.

.

.

.

Dẫu vậy, bên cạnh tôi chỉ là chiếc giường lạnh lẽo, nhăn nheo và trống trải...

Và nó đã trống trải như vậy từ rất lâu rồi, như thể Anil chưa bao giờ ở bên tôi.

Như thể tất cả những câu chuyện này chỉ là những giấc mơ nối tiếp giấc mơ mà chưa bao giờ thành hiện thực.

Nhưng nó đã trở thành sự thật...

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, sẽ không có gì lạ với những người xung quanh bởi vì họ luôn thấy rằng...

...Tôi vẫn ổn.

Chừng nào tôi còn thở, thì tôi vẫn chưa đau lòng đến mức có thể chết trước mặt Cô như tôi đã từng nói.

Trong khi thật ra, tôi không thể ăn...

Cũng không thể ngủ...

Đôi khi, lúc tôi có thể ngủ được chính là lúc tôi khóc thầm đến mức lả đi và kiệt sức cho đến khi chìm vào giấc ngủ,

còn chưa tính đến những khoảng thời gian đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ thẫn thờ, lơ đễnh làm theo lời của Cô.

Ngày qua ngày.

Tôi vẫn sống.

Tôi vẫn sống với tâm hồn đang tàn lụi dần như một mảnh thủy tinh mong manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Hình phạt cao nhất mà tôi phải nhận khi "chọn" kết hôn với Khun Kua thay vì để công chúa Anilaphat từ bỏ hết tước vị hoàng gia của người, cũng tương tự như là một án tử hình. Khi Anil trở nên tức giận như người chưa từng giận ai nhiều đến mức này, đó thật sự là một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có với người. Nếu so sánh tâm trạng cáu kỉnh hiện giờ của Anil như một trang giấy, thì trang giấy đó hoàn toàn trắng tinh, bởi vì Anil từ trước đến giờ chưa từng biết giận dỗi, đó là một trải nghiệm khá mới lạ cho những ai lần đầu quen biết người. Và lỗi lầm tôi gây ra lần này nó hệt như một vết mực đen làm hoen ố trang giấy trắng tinh ban đầu.

BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ