Đối với Pilantita, màn đêm dài như đi trên con đường tối vô tận, nhất là khi cô không thể nhắm mắt ngủ được. Con đường tối đen như mực dường như vòng vo đến nỗi khó có thể nhìn thấy đích đến.
Vì vậy, cô đã quen chờ đợi tia ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện ở phía chân trời, giống như chờ đợi sự xuất hiện của một người bạn thân. Pilantita đã vượt qua từng đêm một cách vô cùng khó khăn.
Cuộc trò chuyện tràn ngập giọng nói ngọt ngào, thân thiết giữa Công chúa Anilaphat và Chao Euangfah tối hôm qua, vẫn còn quay cuồng trong đầu cô không thể thoát ra được. Tiểu thư Pin cố gắng tìm ra vài câu nói giữa hai người có thể khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng ngược lại, cô không thể tìm thấy dù chỉ nửa từ...
Pilantita chỉ có thể nằm cuộn tròn trên tấm nệm lạnh lẽo, nhăn nheo, để nước mắt rơi, làm ướt chiếc gối trước khi nó từ từ khô đi và lại ướt đẫm, cứ lặp đi lặp lại như vậy gần như cả đêm.
Tiểu thư Pin vui mừng khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua tấm rèm trắng chiếu vào cơ thể cô đang nằm bất động.
Sự chờ đợi dài đằng đẵng của cô cuối cùng cũng đã kết thúc...
Pilantita từ từ nâng cơ thể lên đón ánh nắng ban mai.
Điều đầu tiên cô làm là bước tới ô cửa sổ yêu thích của mình, nơi cô có thể dễ dàng nhìn thấy Cung điện Pine. Cô từ từ mở cánh cửa sổ đã dần trở nên nặng nề theo thời gian, như thể khoảng cách giữa cô và Công chúa Anilaphat càng ngày càng xa.
Ánh sáng vàng dịu từ ban công cho thấy Công chúa Anilaphat vẫn đang ở trong Cung điện Pine. Thật không may, lần này có khả năng cao là cô ấy sẽ không ở một mình. Đêm qua tiếng đóng mở cửa xe vang vọng bên tai Pilantita, khiến cô tin chắc rằng lời mời Chao Euangfah đến nghỉ qua đêm tại Cung điện Pine của Công chúa Anilaphat hoàn toàn không phải là một trò đùa hay một sự giả vờ.
Pilantita nhìn ban công màu chàm được chiếu sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ với đôi mắt trống rỗng. Cô nhớ lại khoảng thời gian gần hai năm trước, khi cô lén nhìn Công chúa Anilaphat ngồi trên chiếc ghế dài qua cửa sổ này vào một buổi sáng sớm, không bao lâu sau cái đêm mưa đông dai dẳng dẫn đến nụ hôn đầu của cô.
Nụ hôn đầu...
Cũng là mối tình đầu...
Đó là tình yêu duy nhất mà Tiểu thư Pilantita có được.
Nghĩ đến đây, trái tim Pilantita kích động dữ dội đến mức cô phải đưa tay ôm lấy ngực trái. Làm sao cô có thể ngu ngốc đến nỗi tự mình vứt bỏ tình yêu duy nhất của đời mình một cách hồ đồ như vậy?
Thật là ngu xuẩn mà...
Một lần nữa, Pilantita chọn cách viết ra những suy nghĩ, cảm xúc vui vẻ và đau buồn của mình vào cuốn nhật ký cũ. Cuốn nhật ký luôn là người bạn thân đồng hành cùng cô, luôn lắng nghe cô mà không phàn nàn tranh cãi, ngay cả khi nó đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt của Pilantita, và vấy bẩn vài con chữ đến mức gần như không thể đọc được mặt chữ.
Tiểu thư Pin để thời gian trôi qua cho đến tận sáng sớm mới đi tắm và mặc quần áo; sau đó cô xuống ăn sáng với dì như thường lệ, vì bây giờ cô không còn chịu trách nhiệm lo những bữa ăn cho Công chúa Anilaphat nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Romance"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng