Nếu phải định nghĩa cuộc đời mình chỉ bằng một câu, tôi sẽ miêu tả nó là một cuộc đời của 'những việc làm tốt bị bao phủ bởi nghiệp chướng.'Những việc tốt thật ra chỉ là do tôi được sinh ra với một thân phận cao quý. Tên của tôi là 'Công chúa điện hạ Arphanumas' hoặc là ở trong cung điện thì tôi sẽ được gọi là 'Công chúa Im.'
Và còn về phần nghiệp chướng, thì nó đến từ sức khỏe của tôi, thứ có thể gọi là yếu kém, và cũng có thể nói ba hồi khỏe bốn hồi yếu cũng không sai. Tôi đã mắc bệnh phổi mãn tính từ khi mới sinh ra đời. Và còn những bệnh khác làm tôi phải khổ sở khi thấy các ngự y phải liên tục ra vào cung điện Trung tâm, nơi tôi sống, đến nỗi tôi còn tự thuyết phục mình nên đổi tên cung điện Trung tâm thành Bệnh viện Trung tâm cho hợp với hoàn cảnh.
Cuộc đời tôi có thể gói gọn trong vài chữ 'nửa sống; nửa chết' và nó đã luôn luôn như vậy...
Thân mẫu của tôi, Hoàng phi Erb, nhìn thấy tôi quá yếu ớt, nên đã đi khắp nơi và triệu tập một số thiếu nữ hoàng gia đã tình nguyện làm việc cùng với các hoàng thân trong Chính cung để đến và chăm sóc tôi tại cung điện Trung tâm. Trong số họ có một thiếu nữ mà tôi đã nhận ra khuôn mặt của nàng trước những người khác. Nàng là công chúa của gia đình Kasidit và đã được gia đình Sawetawarit nhận nuôi.
"Tên nàng là gì?"
Tôi hỏi nàng vào cái ngày đầu tiên Công Chúa Yuean dẫn nàng đến gặp tôi, nhưng nàng lại ngước mắt lên nhìn vào gương mặt tôi một lúc lâu rồi mới lặp lại câu hỏi cứ như vừa rồi nàng không hề chú tâm.
'Xin thứ lỗi?'
'Công chúa hỏi tên của cô là gì?'
Công chúa Yuean quay sang làm một bộ mặt khó chịu với cô gái trẻ, hoàn toàn không hài lòng.
'Thưa Công chúa...' Cô gái trẻ nói và cúi đầu nhìn xuống chân tôi. 'Tên của thần là Padmika, thưa Công chúa.'
'Một cái tên thật đẹp.'
'Xin cảm ơn, thưa Công chúa.'
Cô gái vẫn cúi đầu như thế và từ chối nhìn lên để giao tiếp bằng ánh mắt, khiến tôi khá khó chịu, sao nàng lại 'nghiêm khắc' với các lễ nghi đến vậy nên đã lên tiếng trêu chọc.
"Làm ơn hãy ngước lên và nhìn thẳng vào ta, Mae Pad; hãy nói chuyện với ta một cách thoải mái; chứ đừng nói chuyện với cái chân của ta như thế.'
'Xin thứ lỗi, thưa Công chúa.'
Dù như vậy, nhưng cô gái trẻ vẫn tiếp tục nhìn vào mắt cá chân của tôi. Phải một lúc sau nàng mới ngước lên và nhìn tôi chăm chú.
Bên cạnh cơ thể mảnh mai của 'Mae Pad', làn da của nàng cũng rất mượt mà và mịn màng. Nàng cũng có một gương mặt rất đẹp, mái tóc đen óng, đôi mắt sắc sảo và một sống mũi thẳng tắp; cộng thêm đôi môi mỏng. Nhìn tổng thể, nàng 'xinh đẹp như một nữ hoàng' mà tôi chưa từng được nhìn thấy trước đây.
'Nàng có nhìn được rõ ràng chưa?' Tôi nói với một giọng nói hết sức vui vẻ. 'Ta là một con người bình thường, không phải quỷ dữ hay quái vật gì cả.'
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Romance"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng