Lúc này, thân thể của Pilantita được vòng tay của một người nào đó van nài ôm lấy, vùi mặt vào bờ vai mảnh khảnh của nàng. Nàng phản hồi lại cái ôm bằng một cái siết chặt lên phần trên cánh tay của người đứng phía sau. Như để khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ.
Pilantita không biết bản thân mình nên cảm thấy thế nào, giữa việc để cho mình được đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến khi nàng nhận ra sự chờ đợi đằng đẵng của nàng đã kết thúc, hay là giận dữ với người nào đó vì đã trở về mà không báo trước, cứ như sự đợi chờ của Pilantita chỉ là một trò đùa vớ vẩn.
Thật buồn cười là hai cảm xúc trái ngược ấy lại trộn lẫn đến mức tiểu thư Pin khó có thể phân biệt được chúng.
"Khun Pin..."
"..."
"Nàng đang khóc đó sao?"
Công chúa Anilaphat ngay lập tức hỏi khi nhận ra cô gái có chiếc eo thon trong vòng tay của người đang kìm nén tiếng nức nở cho đến khi cơ thể run lên bần bật.
Pilantita lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi nhiều đến nỗi công chúa Anilaphat phải buông tay và xoay lại nhìn vào mặt người đang cúi đầu khóc nấc.
Công chúa Anilaphat ân cần đỡ Pilantita ngồi xuống chiếc sofa dài ở cuối giường, cứ như cơ thể của tiểu thư Pin là một tấm gương mỏng manh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Công chúa Anil dịu dàng dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp của tiểu thư Pin lên để nhìn ngắm. Người thấy đôi mắt nâu sáng của tiểu thư Pin bây giờ đong đầy nước mắt. Đôi môi nàng mím lại thành một đường thẳng trong khi hai gò má ngập tràn trong biển nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng.
"Khun Pin...tình yêu của Ta, xin đừng khóc." Giọng nói của công chúa Anilaphat ngọt ngào và dịu dàng như đang nói với một bé gái. Người nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt của Pilantita.
"Ta đứng trước mặt Nàng rồi đây." Ánh mắt công chúa ánh lên sự quan tâm dành cho tiểu thư Pin, không giấu nổi lo lắng.
"..."
"Khun Pin..." Gương mặt công chúa Anilaphat trắng bệt khi không nhận được sự phản hồi nào từ Pilantita.
"..."
"Nàng không còn yêu Ta nữa sao?"
Khi Pilantita nghe được những lời này, nàng đột nhiên khóc nức nở đến khi lả đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấn mạnh lên bờ vai mảnh khảnh của công chúa Anil.
.
.
.
"Nếu Ta không yêu Người..." Giọng nói nhẹ nhàng, nghẹn ngào vỡ ra đến mức gần như không thể nghe được. "Ta sẽ không đếm từng ngày để đợi Người trở về như thế này."
"..."
"Người quay về mà không nói với Ta tiếng nào..." Pilantita khóc nhọc kìm nén cơn nức nở không ngừng. "Sao Người lại trêu đùa trên cảm xúc của Ta như vậy...?"
"..."
"Người hành động cứ như thể Người không biết..."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Romance"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng